15. Hội Linh Hoa
Phổ Minh đứng trên tầng cao nhất của Linh Dị Lâu, phía dưới là phố phường tấp nập. Trừ việc người, à không, đúng hơn là những linh hồn ở dưới có khuôn mặt quá kì dị. Phổ Minh vẫn chưa quen lắm dù đã ở đây hơn ba tháng.
- Nhìn gì đó? - Một giọng nữ vang lên.
Phổ Minh quay sang nhìn. Là Nữ Linh.
- Vẫn đang tập làm quen thôi. Những gương mặt đó... Ừm, em vẫn chưa quen được. - Phổ Minh đáp.
Nữ Linh cười thành tiếng, đưa tay vuốt lưng Phổ Minh.
- Quên mất đấy, dọa em rồi. Để ta thoa sáp son cho em. Bất cứ người nào từ ngoài vào đây đều sẽ gặp ảo ảnh như thế. - Nữ Linh vừa nói vừa kéo Phổ Minh vào bên trong phòng.
Cô lấy ra hộp thiếc màu đỏ, mở ra, lấy sáp đỏ bên trong xoa lên mí mắt của Phổ Minh. Chất sáp tan ra rồi ngấm dần, biến mất.
- Rồi, ra nhìn xem còn thấy kì lạ nữa không. - Nữ Linh nói.
Phổ Minh chạy ra phía ngoài, nhìn xuống.
- Đúng thật là không thấy như trước nữa. Mặt họ bình thường rồi. Ờm, dù vài con quỷ vẫn hơi... Gớm.
Nữ Linh nghe Phổ Minh nói thì cười phá lên. Ải Linh Dị mà, những linh hồn kì dị là đặc trưng.
- Thôi nào, vào đây đi. Em đứng đấy thêm một lúc nữa thì Linh Dị Lâu lại không đủ bàn để tiếp khách mất.
Phổ Minh nghe lời đi vào.
- Mặt tiền như thế mà cứ đem phơi ra ngoài tùy tiện, rồi lại giống như anh Nhã Phong của em. - Nữ Linh rót cho Phổ Minh một tách trà.
- Anh Phong thế nào ạ?
- Linh hồn ở cái ải này có ai mà chưa nghe đến Nhã Phong. Chỉ vì một lần xuống lầu một thể hiện kĩ năng đao kiếm mà cả nam lẫn nữ ở Ải Linh Dị đều yêu yêu ghét ghét.
- Nữ yêu nam ghét sao ạ?
- Tùy thôi, có người ghét, có người muốn làm thân. - Nữ Linh chống cằm, hai tay đặt lên bàn.
- Chị... Chị thấy anh Nhã Phong thế nào? Ý em là...
- Nhóc nghĩ gì trong đầu thế? Nhã Phong là Nghê thần đấy, ta chỉ là Ngọc hộ thôi.
- Thì sao chứ, đâu có ai cấm hai người yêu nhau. - Phổ Minh nhấp một ngụm trà.
- Á! Chị lại đánh em... - Phổ Minh ôm đầu kêu lên.
- Đánh cho cái đầu chỉ có luyện pháp này to hơn một chút đấy. Em không cần dùng đến mắt của pháp sư cũng nhìn thấy ta với Nhã Phong chỉ là bạn mà.
- Có thật không? - Phổ Minh nheo mắt, nhếch miệng cười.
- Đánh chưa đủ đau phải không? - Nữ Linh ngồi thẳng dậy, khoanh tay.
- Dạ, đau rồi! Đừng đánh nữa mà Nữ Linh ải chủ xinh đẹp tuyệt vời của em ơi...
Nữ Linh lườm yêu Phổ Minh một cái rồi đứng dậy. Đi đến chiếc tủ lớn sát vách tường. Cô lấy ra một bộ quần áo mới, đưa nó cho Phổ Minh.
- Sao lại đưa cho em?
- Tặng em đấy. Tối nay là đêm Hội Linh Hoa, mặc bộ này đi dạo, đảm bảo ngày mai Linh Dị Lâu lại đắt khách đến uống trà cho mà xem.
- Xí, em tưởng sợ đông khách quá không có bàn cơ mà? - Phổ Minh bĩu môi, phồng má, liếc Nữ Linh.
Nữ Linh bật cười. Chẳng trách Lê Nhã Phong nâng niu Trần Phổ Minh như thế. Với gương mặt, giọng nói và tính cách cương nhu đúng chỗ này thì không thương không chiều làm sao được.
- Công tử nhỏ của tôi ơi, chị thề, nếu em không phải Nghê pháp và có pháp lực cao sâu thì chị đây sẽ quyết sống mái một trận với Lê Nhã Phong để giành em về Ải Linh Dị làm em trai của ải chủ. - Nữ Linh vừa nói vừa bẹo má Phổ Minh.
Phổ Minh hơi đỏ mặt. Trách ai bây giờ được đây, cậu là viên ngọc quý của phủ Lê thượng thư mà. Hơn mười sáu tuổi đã nổi danh khắp thừa tuyên, không thua kém gì thanh danh phấp phới của Lê Nhã Phong.
*
Trời tối, mọi người ùa xuống đường để chơi Hội Linh Hoa. Một năm chỉ có một ngày Hội Linh Hoa. Vào ngày này, khắp Ải Linh Dị sẽ ca múa, hoa nở mọi nơi. Giữa đêm thanh sáng bừng sắc hoa rực rỡ. Giống như thể đêm nay là Tết của Ải Linh Dị.
Phổ Minh đi dạo cùng Nhã Phong và Nữ Linh. Ba ngươi thong dong ngắm hoa. Hoa nở đẹp, thơm ngát. Phổ Minh suy cho cùng cũng chỉ là thiếu niên hơn mười sáu tuổi, đối với những lễ hội như thế này, cậu háo hức, vui vẻ tận hưởng hết mình. Nữ Linh lại có phần lo lắng. Chính vì là lễ hội nên Ải Linh Dị mới dễ dàng có kẻ vào người ra. Cô đành phải theo sát Phổ Minh lẫn Nhã Phong.
Nhưng sau hơn một canh giờ, Nữ Linh cảm thấy sự lo lắng của mình hơi thừa thãi. Nhã Phong như muốn giấu Phổ Minh vào áo choàng của mình, kề vai kề cánh, không lúc nào là không nhìn Phổ Minh. Đúng là cùng nhau lớn lên có khác. Cô cảm thấy tình bạn lâu năm của mình không thấm vào đâu so với hơn mười sáu năm chăm em trai của Lê Nhã Phong với Trần Phổ Minh.
- Hai người đi với nhau được không? Ải chủ ta đây cảm thấy cần được an ủi và chữa lành rồi. - Nữ Linh nói.
- Đi đi, ai cấm. Tìm mấy anh đẹp trai rồi vui vẻ đi. Hôm nay Linh Dị Lâu cũng đóng cửa trà quán, nếu tiếc tiền thì để tôi về mở bán cho cậu cũng được.
Nữ Linh đánh một cái vào tay Nhã Phong.
- Cái đầu siêu đẳng của cậu chỉ nghĩ được tôi háo sắc thôi sao? Bằng hữu vậy đấy.
Nhã Phong ôm tay cười giòn tan.
Sau cùng, Nữ Linh vẫn đi tìm soái ca để vui vẻ thật, nhưng là uống trà, nghe hát, trò chuyện thôi.
Và đương nhiên, Hội Linh Hoa không êm đềm trôi qua như vậy. Khi Nữ Linh về đến Linh Dị Lâu, cô phát hiện Phổ Minh nằm bất động ngay trước cửa. Nữ Linh hoảng hốt đỡ Phổ Minh lên, dìu cậu vào ngồi ở bàn trà. Nữ Linh hô hoán gọi người đến nhưng tất cả đều đang mải vui chơi ngoài đường. Cô đành một mình đưa Phổ Minh lên phòng, vừa leo cầu thang vừa mắng chửi Nhã Phong.
- Cái con chó đen đó làm gì vậy không biết, dám để cục vàng của ái chủ ta đây bị ngất trước cửa nhà. Biến mất xác đi đâu rồi? Khốn nạn!
Nữ Linh đưa Phổ Minh vào phòng. May mắn là thầy y của cô vẫn còn ở lại. Nữ Linh gọi thầy y lên xem tình hình của Phổ Minh còn cô thì đi lên lầu cao nhất để gọi Nhã Phong về.
Đứng ở lầu tám nhìn xuống, Nữ Linh chưa cần dùng linh cảm Ngọc hộ để kết nối thì đã thấy Nhã Phong và Phổ Minh đang đi bộ từ đằng xa.
Khoan đã!
- Nhã Phong đi với Phổ Minh, mẹ ơi, vậy cái đứa con vừa khiêng vào nhà là ai chứ?
Nữ Linh cảm thấy điềm chẳng lành, vội chạy như bay xuống lầu thứ năm. Cô lao vào phòng của Nhã Phong và Phổ Minh. Nhìn thấy trên chiếc giường thứ hai đã không còn Phổ Minh nằm nữa. Nữ Linh nâng cao cảnh giác, nhìn ngó xung quanh. Cô chậm rãi đi sang phía bên kia gian phòng - nơi Nhã Phong vẫn hay uống trà, đánh cờ.
- Ngươi là ai? - Nữ Linh lạnh giọng hỏi khi bắt gặp bóng người đang lúi húi trước tủ đồ của Phổ Minh.
Bóng người kia đứng thẳng dậy, hắn thở dài rồi cười.
- Ha ha, để bị phát hiện mất rồi. - Hắn vừa nói vừa quay lại.
Nữ Linh thoáng hoảng hốt.
- Sao ngươi vào được tận đây?
- Gì? Cô đưa tôi vào mà. - Hắn cười nửa miệng, trên tay cầm một hộp gỗ màu nâu đậm.
- Ngươi động đến Phổ Minh, ta sẽ siết nát cổ ngươi. - Nữ Linh siết chặt nắm tay.
- Ồ, bảo vệ em trai của người thương thế? Nhưng Nhã Phong có yêu ngươi đâu? Ngươi tốn sức thế làm gì? - Hắn ta mỉa mai.
Không cần đợi Nữ Linh tức giận, từ bên ngoài có một bóng người lao vào, vồ lấy hắn. Hắn bị siết cổ, rít lên đầy điên loạn.
- Câm mồm! Ta tha chết cho ngươi không phải để hôm nay ngươi đến đây trộm đồ của Phổ Minh đem về cho Bùi Lệ yểm bùa. Cứu được thì giết được, hôm nay ngươi tận số. - Nhã Phong gằn giọng.
- Anh! - Phổ Minh lao theo Nhã Phong và người mặc áo đen.
Nhã Phong cùng hắn ta nhảy xuống từ lầu năm. Phổ Minh đứng ở trên nhìn xuống, thấy Nhã Phong giành lại từ tay kẻ kia chiếc hộp gỗ. Kì lạ, anh lại để kẻ đó đi. Khi Nhã Phong trở lại lầu năm, mặt mày anh tươi tỉnh.
- Sao lại để A Thần chạy vậy? - Nữ Linh hỏi.
- A Thần? Là kẻ tráo ngọc chị Nữ Linh từng kể mà. Sao lại thả vậy ạ? - Phổ Minh cũng ngơ ngác.
- Đồ cũng trả lại rồi. Cậu ta về cũng không thoát được cái chết mà Phan Lí Trạch ban đâu. - Nhã Phong nói.
- Thật không? Anh không muốn giết cậu ta mới thả mà. Cậu ta vào được đây rồi, kiểu gì Phan Lí Trạch chẳng biết em đang ở Ải Linh Dị? - Phổ Minh nói rồi cầm lấy hộp đồ trên tay Nhã Phong rời đi. Cậu có vẻ hơi giận.
- Hắn từng phản bội cậu một lần rồi đó Nhã Phong. Cậu không ngậm ngọc được là do hắn đó. Cậu đang làm gì vậy? - Nữ Linh tức giận.
- Sau này hai người sẽ hiểu thôi. Chung A Thần lần đó là bị cướp xác.
- Tin tưởng được sao? - Nữ Linh liếc xéo.
Nhã Phong khẽ gật đầu.
- Không biết. Sau này Phổ Minh có chuyện gì thì tôi không để cậu yên đâu.
Nữ Linh rời đi, để lại một mình Nhã Phong đứng trong căn phòng rộng lớn. Anh bước ra ngoài, ngẩng đầu nhìn trăng.
- Chung A Thần, xem như trả nợ vì năm đó cậu không làm tròn bổn phận của một Ngọc hộ vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com