Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🌙 Chương 1: Gặp nhau dưới ánh trăng

Đêm thu phủ Nam trong trẻo, ánh trăng như dát bạc khắp vườn. Tầng sương mỏng quấn quanh những rặng trúc già, gió khẽ lùa qua để lại âm thanh xào xạc như tiếng thì thầm của thiên nhiên. Giữa khung cảnh tĩnh lặng ấy, một dáng nhỏ bé đang lén lút chạy trong sân, tay cầm chiếc đèn lồng đỏ rung rinh theo từng bước.

Đó là Phong Nam Trang Viết, cậu hai của phủ Nam, mới mười tuổi. Sinh ra trong nhung lụa, Phong chẳng thiếu thứ gì ngoài tự do. Trong đôi mắt đen láy thường ngày toát ra vẻ ngạo nghễ trẻ con, luôn có khao khát phá bỏ những ràng buộc vô hình.

Cậu chạy ngang hậu viện thì khựng lại. Ánh trăng sáng như nước rót xuống khoảng sân lát gạch, nơi đó có một bóng dáng gầy gò đang ngồi bó gối, ngửa mặt nhìn trời. Trăng bạc phủ lên mái tóc rối bời, chiếu rõ gương mặt còn non nớt, nhưng đôi mắt sáng như mặt hồ thu lại khiến người ta phải dừng chân.

Phong hứng thú, chống nạnh cất tiếng:
- Này, ngươi làm gì đó?

Bóng nhỏ giật mình, vội bật dậy cúi rạp người:
- Dạ... con chỉ... chỉ nhìn trăng thôi, cậu hai ạ.

Giọng nói run run nhưng trong trẻo. Phong nheo mắt, bước lại gần, chiếc đèn lồng đỏ chiếu sáng thêm bóng dáng kia. Cậu bé ấy mặc áo vải thô bạc màu, vai gầy guộc, nhưng ánh mắt lại lạ lùng - vừa trong veo, vừa kiêu hãnh.

- Ngươi tên gì? - Phong hỏi, giọng cậu hai vốn quen ra lệnh.

- Dạ, con là... Tăng Phú Thắng. Cha con làm trong bếp, con theo hầu cùng.

"Thằng Thắng." Phong lẩm bẩm, ánh mắt không giấu nổi sự tò mò. Rõ ràng chỉ là một đứa hầu con, vậy mà cách nhìn trăng lại khiến Phong cảm thấy khác lạ.

Cậu bật cười, buông lời chế nhạo:
- Ngốc, trăng thì có gì mà nhìn mãi?

Thắng khẽ lắc đầu, bàn tay nhỏ siết chặt vạt áo:
- Trăng sáng... nhìn vào, con thấy lòng nhẹ đi.

Câu nói ấy như hòn sỏi ném xuống mặt hồ trong tim Phong. Lần đầu tiên, cậu nghe một đứa trẻ hầu nói ra điều khác biệt đến thế. Trong nhung lụa đầy ắp tiếng nịnh hót, chưa ai từng nói với cậu một câu chân thành và giản đơn đến vậy.

Phong bỗng ngồi bệt xuống cạnh Thắng, giọng ra lệnh nhưng ánh mắt lại rạng rỡ:
- Ngồi đi. Ta cũng muốn nhìn.

Thắng thoáng ngỡ ngàng, rụt rè ngồi xuống bên. Hai đứa trẻ - một áo gấm, một áo vải - lặng lẽ kề nhau dưới ánh trăng. Không ai nói thêm, chỉ có tiếng gió trúc thì thào và trăng sáng phủ bạc sân gạch.

Một lúc sau, Phong chắp tay sau đầu, khẽ nghiêng mặt:
- Từ mai ngươi theo hầu ta. Ngồi nhìn trăng một mình... chán lắm.

Đôi mắt Thắng mở to, thoáng ánh sáng không thể giấu. Cậu gật đầu thật mạnh, trái tim nhỏ bé chợt dâng lên một niềm vui ấm áp chưa từng có.

Đêm ấy, ánh trăng chứng kiến hai đứa trẻ lần đầu gặp gỡ, cũng là khởi đầu cho mối dây gắn kết không ngờ sẽ kéo dài cả đời.

---

Nhiều năm sau.

Trăng thu lại sáng vằng vặc, gió trúc vẫn xào xạc như khúc nhạc năm nào. Nhưng lần này, trên bậc thềm đá, một thiếu niên mười hai tuổi đã khác. Phong Nam Trang Viết ngồi chống cằm, mắt hướng lên bầu trời. Bóng dáng cậu đã cao hơn, gương mặt thanh tú dần lộ vẻ anh tuấn của thiếu niên quý tộc.

Sau lưng, Thắng lặng lẽ bước đến, tay cầm chiếc đèn lồng. Cậu giờ cũng lớn hơn, vẫn gầy nhưng đôi mắt càng sáng, giọng nói trầm hơn chút ít:
- Cậu hai, khuya rồi, sương xuống lạnh. Người nên vào nghỉ thôi.

Phong không quay đầu, chỉ đáp nhạt:
- Ngươi ngủ trước đi. Ta chưa buồn ngủ.

Thay vì rời đi, Thắng đặt đèn lồng xuống bậc đá, rồi ngồi xuống bên cạnh. Khoảng cách chừng một cánh tay, vừa đủ xa để không thất lễ, nhưng đủ gần để nghe rõ nhịp thở.

Ánh trăng rọi xuống, chiếu sáng hai gương mặt thiếu niên: một sang quý, một bình dị. Giữa họ, lặng im vẫn đầy ắp điều không nói.

Phong bất chợt cất tiếng, giọng như buột miệng:
- Ngươi thấy trăng thế nào?

Thắng ngẩng đầu, đôi mắt phản chiếu vầng sáng tròn đầy:
- Đẹp... nhưng xa quá, với không tới được.

Phong nghiêng mắt nhìn cậu, khẽ cong môi:
- Xa cũng chẳng sao. Chỉ cần có người cùng ngắm, vậy là đủ rồi.

Câu nói khiến tim Thắng run rẩy. Cậu cúi gằm mặt, ngón tay siết chặt vạt áo, cố giấu đi gương mặt nóng bừng.

Trong làn gió nhẹ, Phong khẽ thở dài, thì thầm như tự nói với chính mình:
- Có những thứ ở ngay trước mắt... nhưng cả đời cũng chẳng thể chạm đến.

Thắng lặng lẽ nhìn cậu hai, ngực nhói lên, muốn thốt điều gì nhưng cuối cùng vẫn im lặng.

Đêm ấy, dưới ánh trăng bạc, hai bóng thiếu niên ngồi kề bên nhau. Không lời thổ lộ, không bước tiến thêm, nhưng giữa khoảng lặng lại chất chứa một thứ tình cảm mơ hồ.

Ánh trăng sáng lặng lẽ chứng giám - một mối nhân duyên ngọt ngào, cũng là khởi đầu cho chuỗi bi thương sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com