🌙 Chương 3: Dưới mái hiên tuổi trẻ 🌙
Mùa hè ở Nam Trang luôn oi ả, những tán cây ngọc lan trong vườn nở rộ, hương thơm dìu dịu lan khắp sân phủ. Mới tờ mờ sáng, Thắng đã thức dậy, xách thùng gỗ ra giếng múc nước. Đám hạ nhân vẫn còn ngái ngủ, nhưng Thắng quen rồi, công việc chẳng làm cậu phiền lòng.
Đang lúi húi đổ nước vào chum, phía sau đã vang lên giọng cười trong trẻo:
– Này, Thắng! Ngươi dậy sớm thế để ta bắt gặp ngươi trước tiên!
Chưa kịp quay lại, Thắng đã bị một gáo nước tạt thẳng vào lưng. Cậu giật nảy, ho sặc sụa, còn Phong đứng chống nạnh cười ngặt nghẽo, tay vẫn cầm cái gáo gỗ.
– Cậu hai! Người… người lại nghịch ngợm rồi! – Thắng vừa ho vừa kêu, áo ướt sũng.
– Ướt có chút thôi, trời nóng mà. Ngươi nên cảm ơn ta mới phải! – Phong hớn hở đáp, đôi mắt sáng lấp lánh như mặt hồ dưới nắng.
Thắng bĩu môi, nhưng không dám trách. Tuy nhiên, cậu nhóc mồ côi ấy cũng chẳng phải hiền lành mãi. Nhân lúc Phong không để ý, Thắng thình lình múc một gáo nước khác hất ngược lại.
– Á! – Phong kêu lên, ướt từ đầu đến chân, mái tóc đen bết vào trán.
– Con… con xin lỗi… – Thắng hốt hoảng, lắp bắp, vì sợ chọc giận cậu hai.
Thế nhưng Phong lại phá lên cười, dang tay ôm vai Thắng:
– Tốt! Có gan lắm, ta thích! Từ giờ ngươi không chỉ là hầu, mà còn là bạn của ta.
Hai đứa ướt lướt thướt chạy quanh giếng, đuổi bắt nhau đến tận khi quản gia già từ xa quát lớn:
– Cậu hai! Thắng! Hai đứa lại giở trò gì đấy?! Mau thay đồ, sắp đến giờ học chữ rồi!
Cả hai cùng xịu mặt, lấm lét bỏ chạy.
---
Trong thư phòng, thầy đồ giảng bài với giọng đều đều. Chữ nghĩa đầy bàn, nhưng mắt Phong cứ lơ đãng nhìn ra ngoài vườn, nơi có tiếng chim ríu rít. Thắng ngồi nép bên, mài mực, lén huých cậu chủ nhỏ một cái, khẽ thì thầm:
– Cậu hai, tập trung đi, thầy nhìn đó.
Phong chống cằm, lè lưỡi:
– Toàn chữ với nghĩa, chán chết! Chiều nay ta rủ ngươi đi thả diều nhé.
Thắng lắc đầu lia lịa:
– Không được, hôm trước mới bị phạt quỳ, nếu còn trốn nữa thì…
– Thì sao? – Phong nheo mắt. – Có ta che ngươi, lo gì!
Dù lo lắng, nhưng nghe giọng chắc nịch ấy, Thắng chỉ biết thở dài. Trong lòng, sự ấm áp lại dâng lên, giống như từ lâu rồi, Phong đã trở thành bầu trời của cậu.
---
Chiều đến, đúng như lời hứa, Phong lôi Thắng ra bãi cỏ ven sông, trên tay cầm hai con diều giấy mới mua. Nắng chiều đỏ rực trải dài mặt nước, gió lộng tung bay mái tóc.
– Ngươi giữ dây này, ta thả trước! – Phong reo lên, rồi chạy lao đi, con diều giấy xanh vút cao giữa trời.
Thắng cũng chạy theo, cười đến mức đôi mắt híp lại, trong trẻo như chưa từng có bóng tối nào trong cuộc đời. Hai con diều cứ thế bay cao, dây quấn quýt vào nhau, giống hệt như tình bạn của hai đứa, càng giãy giụa càng gắn chặt.
Nhưng niềm vui chưa kéo dài bao lâu, thì mấy công tử nhà giàu trong vùng đi ngang. Một tên nhếch mép:
– Ồ, thiếu gia phủ Nam lại chơi chung với thằng hầu bẩn thỉu sao? Thật mất mặt!
Tiếng cười chế nhạo khiến Thắng cứng đờ, cúi gằm mặt, hai tay siết chặt dây diều đến trắng bệch. Nhưng Phong thì không kìm được, sải bước tới, nắm cổ áo tên kia:
– Ngươi dám nói lại lần nữa?
Tên công tử kia tái mặt, nhưng cố cười khẩy:
– Ta chỉ nói sự thật. Địa vị khác biệt, ngươi hạ mình làm gì?
Phong giáng ngay một cú đấm vào mặt hắn. Mấy tên còn lại hoảng sợ, vội kéo bạn bỏ chạy.
– Cậu hai! – Thắng hốt hoảng giữ lấy cánh tay đang run run của Phong. – Người lại gây chuyện rồi, lỡ cha biết thì…
Phong gạt tay, nhưng ánh mắt thoáng dịu đi khi nhìn thấy vẻ lo lắng kia.
– Ta không cho phép ai khinh ngươi, nghe rõ chưa? Ngươi ở bên ta, thì chẳng ai được phép coi thường.
Lời nói hùng hồn ấy khiến Thắng lặng người. Cậu cúi đầu, cố che giấu khuôn mặt đỏ bừng, tim đập thình thịch như trống làng.
---
Kết quả, chiều hôm đó cả hai bị quản gia phát hiện diều còn bỏ trên cỏ, liền bị phạt quỳ dưới hiên phủ. Nắng gắt cuối ngày đổ xuống, nóng hầm hập.
Thắng lo cho Phong vốn sức khỏe không tốt, liền thì thào:
– Hay là cậu hai vào xin lỗi đi, con sẽ chịu phạt thay…
Phong nghiêng đầu cười, giọng khàn nhưng đầy kiêu hãnh:
– Ngốc, ta đã nói rồi: ngươi đi đâu, ta đi đó. Nếu quỳ thì cùng quỳ, chẳng ai bỏ ai.
Nói rồi, cậu còn ghé tai thì thầm:
– Với lại, nếu ngươi bỏ ta, ta sẽ giận ngươi cả đời đấy.
Thắng mím môi, chẳng dám đáp. Trong ánh nắng gắt, hai bóng thiếu niên quỳ bên nhau, mồ hôi chảy thành giọt, nhưng trong lòng lại dâng lên thứ cảm giác khó gọi thành tên: vừa ngột ngạt, vừa ấm áp.
---
Tối đến, trăng dần lên cao. Phong và Thắng lén trèo ra vườn sau, ngồi trên bậc đá ngắm bầu trời. Vầng trăng sáng trong vằng vặc, chiếu ánh bạc xuống đôi gương mặt trẻ thơ.
Phong ngả người ra sau, chống tay nhìn trời, thì thầm:
– Ngươi có thấy không? Diều của ta hôm nay bay cao lắm, gần chạm được trăng rồi.
Thắng nhìn theo ánh mắt ấy, gật đầu:
– Ừ, đẹp lắm. Nhưng mà… con diều bị rách rồi.
Phong cười khẽ, giọng kiên định:
– Rách thì ta lại mua, lại thả. Dù bay cao hay thấp, chỉ cần có ngươi bên cạnh là được.
Thắng khẽ cúi đầu, giấu đi đôi mắt dâng đầy cảm xúc. Cậu chưa thể hiểu hết, nhưng mơ hồ cảm thấy, lời hứa ấy sẽ theo suốt cả đời.
Trăng sáng, gió hiu hiu. Bóng hai thiếu niên in xuống nền đá, vừa ngây thơ, vừa vững chãi, như khởi đầu cho một câu chuyện chưa có hồi kết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com