Chương 22 • Phuket (4)
...
Trở lại với Phuwintang~
Sau khi đã hạ quyết tâm thì em mới leo xuống rời khỏi trò chơi đó, Phuwin cũng không cần ngồi ở đó nữa vì em... đã nghĩ xong rồi. Ngay khi vừa bước chân xuống đất, đập vào mắt Phuwin là Pond đang đứng trước mặt mà nhìn em. Em nghĩ (Chờ đã mình khóc đến hoa mắt rồi à? Sao P'Pond lại ở đây?)
Theo Phuwin quan sát thì quần áo Pond có đôi phần xộc xệch, còn đứng thở hổn hển nữa trông rất mệt mỏi. Sau lưng Pond ở phía xa xa đằng sau em còn thấy có cả Joong nữa, cũng không khá hơn là bao.
Ngay khi vừa thấy Phuwin, Pond không ngần ngại mà lao thẳng tới ôm chặt em vào lòng. Lúc này cậu chỉ biết thở phào nhẹ nhõm, Pond nhắm chặt hai mắt thầm nghĩ (Cuối cùng thì.. cũng tìm được em rồi).
Pond đã chạy đi tìm em đến khô cả họng. Cậu nhăn mặt cố nuốt nước bọt để lấy giọng, sau đó mới lên tiếng trách móc em nhỏ với âm thanh run run:
"Phuwintang, em có biết anh và mọi người đã lo lắng đến nhường nào không?".
"E-em xin lỗi, tự nhiên Phuwin muốn chơi. Làm anh và mọi người... lo lắng rồi". Phuwin cũng trả lời với tông giọng hơi nghẹt thở vì bị Pond siết khá chặt.
Ngay cả Phuwin cũng vô thức đáp lại cái ôm đó của Pond, được một lúc em mới chợt nhận ra hiện thực mà vỗ vỗ vào lưng Pond với mong muốn kêu anh thả mình ra. Pond thấy biểu hiện có đôi phần dè dặt của Phuwin liền lên tiếng:
"Đi thôi anh đưa em về". Nói rồi Pond lại nắm lấy tay Phuwin mà kéo đi, nhưng đi được vài bước cậu lại cảm nhận được bàn tay mình có một cảm giác trống rỗng. Là Phuwin..! Phuwin đã rút tay về rồi!!!
Sau khi Phuwin rút tay lại, em dùng một chất giọng hết sức nhẹ nhàng dành cho người đang đứng trước mặt mình này:
"Khun.. Naravit...".
"Sao vậy Phuwin?". Pond sau khi bị em giật tay lại có đôi phần hụt hẫng. Cậu quay mặt nhìn em với ánh mắt mất mát, trong lòng không khỏi sốt sắng mà đặt câu nghi vấn.
"Em... vừa mới đưa ra một quyết định". Phuwin hít một hơi lấy hết dũng khí rồi cũng nói ra.
"??". Pond trao cho em một ánh mắt hoang mang. Bỗng Phuwin lại tiếp tục:
"Phuwin sẽ làm...".
"???". Pond vẫn chưa hiểu Phuwin đang muốn nói điều gì, cậu vẫn nhìn em mà không khỏi thắc mắc.
"Chúng ta... huỷ hôn nhé!". Phuwin nhìn vào mắt Pond nói với tông giọng có chút gì đó bị nghẹn lại.
Kỳ lạ quá rõ ràng là Phuwin đang cười nhưng sao... nụ cười này của em lại chua chát đến vậy? Rõ là nước mắt đã không còn rơi được nữa, nhưng tại sao giây phút này tuyến lệ lại một lần nữa hoạt động bình thường trở lại rồi?
Pond biết Phuwin đang hiểu lầm anh vì điều gì, đối với lời nói của Phuwin, Pond chỉ dịu dàng đưa hai tay lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má em lúc này. Sau đó, cậu khẽ nâng mặt em lên rồi nhẹ nhàng cúi người đặt lên môi Phuwin một nụ hôn nhẹ. *Chụt*
Phuwin bị bất ngờ đến mức mở to hai mắt, em không nghĩ được gì nữa rồi sao Pond lại hôn em? Ngay khi Pond vừa tách ra em mới khẽ lên tiếng:
"A-Anhh..?" *Chụtt*. Nhưng xui cho em rồi, Pond nào có muốn cho em cơ hội để mở miệng đâu, cậu lại tiếp tục hôn Phuwin.
"E-emm..." *Chụttt*. Lại một lần nữa Phuwin bị Pond cấm ngôn đến đứng hình, em chỉ biết chớp chớp mắt mà nhìn Pond. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Không lẽ Phuwin đã nói gì sai sao?
Cùng lúc đó, Joong đứng sang một bên đã quan sát hết thẩy mọi hành động của cả 2 người. Bản thân cậu thì đang cố lấy tay che miệng cười, lúc nãy khi còn ở trong xe Pond có hỏi Joong làm sao để dỗ được bé mèo này?
Và Joong đã trả lời: "Em ấy đang hiểu lầm mày? Thì chắc chắn sẽ nói những lời tự làm tổn thương bản thân, tới lúc đó mày phải... Jubbb😙. Sau khi chiếm được thế chủ động rồi thì từ từ mà giải thích".
Sau khi Pond tách ra khỏi môi mềm của Phuwin, mặc dù cậu muốn tham lam hơn một chút nữa nhưng mà không được. Phải dỗ con mèo ngốc này trước đã, hiện tại hai tay Pond vẫn còn đang đặt trên má em, cậu mỉm cười nhẹ giọng nói:
"Phuwin, em nói xong chưa?". Thấy em nhỏ chớp chớp mắt nhìn mình cậu lại lên tiếng:
"Xong rồi thì tới lượt anh nói nhé! Em chỉ cần gật đầu hoặc lắc đầu thôi".
"..."
"Em nghe được anh và Joong nói chuyện rồi à?". Khi thấy Phuwin gật đầu cậu liền nói tiếp:
"Và anh đoán là em chưa nghe hết đã vội chạy đến đây khóc một mình rồi?". Thấy Phuwin vừa lắc vừa gật đầu Pond cũng đành chịu thua với em luôn, cậu "Chậcc" một tiếng, lỡ nghe thì phải nghe cho hết chứ con mèo ngốc này? Pond lại vội vàng giải thích:
"Anh nói đó chỉ là lúc trước thôi, nhưng bây giờ thì khác rồi. Anh nhớ ra em là người mà Naravit này yêu rồi. Mèo ngốc ạ".
"Háhhh???? P'Pond vừa mới nói gì cơ?". Sau 40s chạy chương trình thì Phuwin cũng bắt được tín hiệu, em không khỏi hoài nghi khi nghe Pond nói vậy. Phuwin thầm nghĩ bụng (P'Pond có đang nói dối em không? Rõ ràng chính tai Phuwin đã nghe thấy hết rồi. Sao mà em nhầm được?).
Pond thấy vẻ mặt không tin lời nói của cậu từ em nhỏ, liền quay mặt nói lớn với người đang đứng che miệng cười sau lưng:
"Joong!!! Đừng đứng đó cười nữa, mày lại làm chứng giúp tao đi".
Joong thấy bạn mình gọi cũng đành đi lại cứu giúp, nhưng mà xin lỗi cậu không thể nào ngừng cười được. Joong tiến lại, vừa ôm bụng cười vừa nói:
"Hahahhah~ Cho chừa.. tao đã bảo đừng cứng miệng rồi mà".
"???". Phuwin như con nai ngơ ngác đứng nhìn hai con người cao hơn em nửa cái đầu trước mặt này. Bất chợt Joong lại tiếp tục lên tiếng:
"Em hiểu lầm nó rồi đó Phuwin, cái này thì anh làm chứng được". Nói rồi Joong lại tiếp lời:
"Chuyện là vầy nè...".
------
Trở lại với cuộc hội thoại của Pond và Joong hồi lúc sáng~
"..."
- Joong: "Sao lúc trước mày đồng ý dọn đến ở cùng Phuwin vậy?".
- Pond: "Hai ba nói chỉ cần ở chung với em ấy... Thì chuyện hôn ước có thể cân nhắc để huỷ".
Phuwin sau khi nghe đến đây đã bỏ chạy rồi. Cho nên những câu sau đó mà Pond nói tiếp với Joong em cũng chưa kịp nghe hết:
- Pond: "Nhưng đó là lúc trước thôi, bây giờ tao biết Phuwin là người tao yêu rồi". Pond vừa nói vừa nghĩ đến Phuwin mà ánh mắt không giấu được ý cười.
- Joong: "Mày nhớ lại rồi à?". Joong nghe xong thì đi từ bất ngờ đến kinh ngạc, cậu nhướng mày hỏi lại bạn mình cho chắc.
- Pond: "Ừm".
- Joong: "Nói với Phuwin chưa?".
- Pond: "Chưa nữa".
"..."
------
Sau khi kể lại cho Phuwin nghe rõ ngọn ngành câu chuyện, Joong lại lên tiếng tiếp:
"Chuyện là vậy đó, anh có ghi âm lại nè em muốn nghe không?". Vâng, Joong đã cao tay ghi âm lại vì sợ một ngày nào đó lỡ thằng bạn mình lại mất trí nhớ nữa thì sao? Phuwin nghe xong liền đỏ mặt mà la lớn:
"Sao... sao hai người không nói sớm??".
"Anh cũng vừa mới biết hồi sáng, bây giờ em biết là sớm rồi đó Phuwin". Joong vẫn cứ buông lời chọc ghẹo em nhỏ không thôi.
Pond thấy vậy liền kéo Phuwin úp mặt vào vai mình để em đỡ ngại, cậu còn không quên thì thầm bên tai em vài câu:
"Giờ thì em đã biết chưa? Từ giờ đừng nhắc chuyện huỷ hôn nữa nhé, chỉ có chuyện kết hôn cùng với anh thôi!!!". Pond thì ra sức xoa xoa đầu con mèo đang được cậu ôm trong lòng này, còn Phuwin vẫn cứ dúi mặt vào vai Pond mà nói lớn:
"Hai người đừng trêu em nữa màaaaaa".
Nói rồi cả Pond và Joong đều vang lên một trận cười nữa. Một người là vui và hạnh phúc vì đã dỗ được con mèo quá đỗi dễ thương này, người còn lại là đang vui thay cho thằng bạn của mình.
Sau đó cả 3 người cùng nhau trở về resort, từ lúc tìm được Phuwin, Joong đã thông báo cho Dunk và GemFot trở về đợi trước rồi.
Sau khi trở về mọi người được Joong thuật hết những chuyện đã xảy ra cho nghe. Nhưng thay vì lúc nãy chỉ có Pond và Joong, còn bây giờ ngoài Phuwin đang ôm mặt xấu hổ ra thì mọi người ai ai cũng cười "Oàaaaa" lên cả...
Mục đích chuyến đi này là giúp Pond nhớ lại Phuwin, cơ mà Pond đã nhớ lại rồi nên cũng không cần phải ở quá lâu nữa. Vì vậy, mọi người quyết định ngày mai sẽ là ngày cuối cùng trong chuyến đi này, với hoạt động duy nhất là cùng nhau vui chơi tại PPW's fairyland. Xong thì mọi người sẽ cùng nhau trở về Bangkok.
(*Đoán xem Phuwin có còn chơi cái trò vòng quay ngựa gỗ đó nữa hông??🤫)
____________________________________
• Ahihi bị cổ lừa kìa, tưởng ngượcccc ròi phớ hơm???🤭🤭
• Dễ dìiiiii🤣🤣
• Ủa mà mn thích ngược hay ngọt dọ???
--------------------------------------------------------------
* Note:
• Truyện chỉ là tưởng tượng của au không có thật và không áp đặt lên người thật.
• Truyện chỉ mang tính chất giải trí, nếu cảm thấy không hợp gu thì có thể lướt qua.
• Vui lòng không reup/cv
Cảm ơn ạ ~ 🥰🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com