Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28 • Chăm sóc (1)

...

Trước đó 40 phút ~

Tại bãi giữ xe của bệnh viện Dr.ntc+, Joong rời khỏi xe mình, anh vừa cầm hộp cháo nào đó vừa hí hửng đi vào bên trong bệnh viện. Một tháng qua Joong cứ rảnh là sẽ đến đây tìm Dunk, vì anh còn đang trong quá trình theo đuổi tình yêu của mình mà.

Mới đó mà Joong đã vào tới phòng làm việc của Dunk rồi. Vì thời gian qua anh thường xuyên làm việc này nên khi đứng trước phòng khám của Dunk, Joong không ngần ngại mà đẩy cửa đi thẳng vào luôn. Tay anh thì mở cửa, miệng còn không quên nói lớn:

"Dunkk ơiii! Hôm nay Joong lại đến tìm nà~".

"Ủa???". Nhưng khi vừa đẩy cửa ra, một cảnh tượng ngay trước mắt đã làm Joong không khỏi hoang mang. Là Dunk..! Dunk không ở trong phòng làm việc, Joong lại ngơ ngác tự hỏi bản thân:

"Dunk đâu? Không lẽ có ca phẫu thuật từ lúc sớm rồi?".

Thế là Joong mang dấu chấm hỏi to đùng đó trở ngược ra, anh vội vội vàng vàng đi đến quầy tư vấn hỏi mấy chị y tá ở đó. Hỏi ra mới biết, Dunk đã xin nghỉ hôm nay... Joong đã hoang mang lại càng thêm nghi hoặc, vì một người cuồng công việc như Dunk mà hôm nay lại không đi làm? Chuyện này nói ra thì ai cũng phải bất ngờ thôi chứ không chỉ riêng mỗi Joong.

Cuối cùng Joong lại mang theo tâm trạng đó mà đi ra xe của mình. Anh đã cố suy nghĩ những lý do khiến Dunk phải nghỉ làm, nhưng lại không nghĩ ra được cái nào là hợp lý cả. Vì Joong gọi cho Dunk mãi mà chẳng thấy có hồi âm, thế nên anh quyết định gọi sang Phuwin để hỏi thử.

------------

Trở lại với Naravit, tại khu vực nhà bếp~

Sau 25p miệt mài nấu ăn, thì cuối cùng một bát cháo thơm phức và nghi ngút khói cũng đã ra lò. Pond chọn nấu món này cho Phuwin vì đơn giản nghĩ rằng lúc này em nhỏ ăn cháo sẽ dễ nuốt hơn.

Hiện tại, Pond đã mang bát cháo ấy đến trước cửa phòng mình rồi. Ngay khi Phuwin thấy Pond mở cửa đi tới thì em cũng dừng công việc đọc sách của mình lại. Mặt Phuwin hớn hở vì sắp được ăn, em nhỏ vui vẻ nở một nụ cười tươi rồi đưa tay ra đón bát cháo mà Pond chuẩn bị cho mình.

Nhưng khi Pond đi đến trước mặt Phuwin, cậu không có ý định trao bát cháo ấy cho em nhỏ, mà Pond lại giật nhẹ khay cháo về phía mình lắc lắc đầu nói:

"Không được!".

Phuwin nghe xong câu nói của Pond thì ngơ ra, hai tay đang lạc lõng giữa không trung cũng từ từ buông xuống. Nụ cười ban nãy cũng đã không còn...thay vào đó là một nét mặt hoang mang, Phuwin chớp chớp mắt thầm nghĩ (Chẳng phải..mang cho Phuwin sao? Giờ P'Pond lại không muốn cho em ăn?). Nghĩ rồi em lại nhìn Pond chớp chớp mắt khẽ mếu nhẹ môi nói:

"Sao lại... không cho em ăn?". Thấy mặt Phuwin buồn hiu sau khi mình nói vậy, Pond liền lên tiếng giải thích ý định của mình cho em biết:

"Không phải, là anh muốn đút cho em".

Sau khi nghe Pond nói xong câu đó, Phuwin đang hoang mang còn hoang mang hơn nữa. Em hoài nghi từ từ nhìn xuống hai tay mình, trong lòng thầm nghĩ (Phuwin có tay mà? Hay là tay em còn bị gì mà em không biết?)

Nói rồi Pond nhanh nhẹn ngồi xuống bên cạnh Phuwin mà vừa thổi vừa đút cháo cho em ăn thật. Phuwin cũng không cự tuyệt, ngoan ngoãn ngồi ăn từng muỗng cháo mà Pond đút cho mình. Ăn được vài muỗng thì Phuwin mới chợt nhận ra điều bất thường, em e dè hỏi Pond:

"P'Pond..mà sao hôm nay anh không đi làm?". Mặc dù hôm nay là chủ nhật nhưng Phuwin nghĩ ít nhiều gì Pond cũng phải đi ra ngoài gặp đối tác ký hợp đồng chẳng hạn...trừ khi hôm nay Pond không có những buổi hẹn như vậy.

"Hửm?? Anh bận rồi nên không đi". Pond tuy đang trả lời, nhưng vẫn không quên đút vào miệng em một muỗng cháo đã được cậu thổi nguội trước đó. Sau khi Phuwin nuốt xong lại nhướng mày lên hỏi tiếp:

"Hửm?? Bận gì?". Phuwin thầm nghĩ (P'Pond còn bận việc gì khác ngoài giải quyết công việc nữa à?).

"Bận ở nhà chăm mèo~". Pond vừa nói vừa trao cho em một nụ cười ấm áp, đi cùng là một ánh mắt hết sức cưng chiều.

Sau đó Pond lại tiếp tục miệt mài với công cuộc đút cháo của mình cho em. Còn Phuwin nghe xong câu đó thì ngây người ra luôn, không hiểu sao tự nhiên em thấy trong lòng hạnh phúc quá.

Pond vẫn đang chậm rãi vừa thổi vừa đút từng muỗng cháo cho Phuwin, em nhỏ chỉ mới ăn được một nửa thôi. Được vài giây sau thì bỗng chiếc điện thoại của Phuwin để ở đầu tủ khẽ reo lên *Reng..reng*, Phuwin liền quay sang định với tay tới để lấy điện thoại của mình.

Nhưng Pond dễ gì để cho em làm vậy vì Phuwin còn đang đau eo mà. Ngay khi thấy được ý định đó của em, Pond liền nhanh tay cản lại. Thế là cậu đặt bát cháo xuống chiếc khay trên giường, rồi đi tới cầm điện thoại của Phuwin lên xem thử. Trên màn hình hiển thị là số của Joong, nếu là người khác thì cậu sẽ đưa lại cho em nhỏ. Nhưng đây lại là thằng bạn thân của cậu nên Pond không ngần ngại, dứt khoát nhấn nút nhận rồi đưa lên tai trả lời:

"Kiếm mèo nhỏ nhà tao có chuyện gì?".

[Ủa Pond hả? Cho tao gặp Phuwin chút đi]

"Phuwin đang bận ăn sáng rồi! Chuyện gì?😒".

[Giúp người đi bạn, tao không tìm được Dunk]

Nghe vậy Pond cũng bất lực, cậu thở dài đành đưa điện thoại lại cho Phuwin. Nãy giờ Phuwin đang nhìn cậu với ánh mắt không khỏi tò mò, vì em có được biết là ai đang gọi tới đâu? Sau khi nhìn khẩu hình Pond nói là "Joong gọi tới" thì Phuwin mới gật đầu như đã hiểu mà nhận lấy điện thoại trả lời:

"Sao vậy P'Joong?".

[Phuwin! Em có biết vì sao hôm nay Dunk lại không đến bệnh viện không?]

"Hôm nay P'Dunk không đi làm ạ? Bình thường anh ấy rất ít khi nghỉ mà?".

[Cho anh xin địa chỉ nhà Dunk được không Phuwin?]

"Được ạ! để em gửi địa chỉ condo của P'Dunk cho. P'Joong qua xem giúp em nhé, có việc gì thì cứ gọi Phuwin phóng qua liền".

Sau khi Phuwin gửi xong địa chỉ condo của Dunk qua cho Joong thì em cũng đặt điện thoại xuống. Ngay khi em đưa mắt nhìn lên, Phuwin không khỏi giật bắn người khi thấy Pond dùng một ánh mắt khó hiểu đang khoanh tay đứng nhìn chằm chằm vào em. Điều đó làm Phuwin rén ngang, em mấp máy môi bèn mở lời thăm dò:

"A-anhh sao vậy?".

"Con mèo nhà em hay quá ta còn nói qua liền. Em như vậy còn đòi đi đâu?". Sau độ 1 phút im lặng thì Pond mới lên tiếng trả lời Phuwin đi kèm là chất giọng như đang trách yêu chứ không phải trách móc, cậu chỉ là đang lo lắng cho mèo nhỏ nhà mình thôi!

"Chẳng phải Phuwin đã có P'Pond ở đây rồi sao?". Phuwin nói xong thì bĩu môi còn trưng lên đôi mắt long lanh chớp chớp mà nhìn cậu. Đúng rồi, giờ Phuwin đã có Pond bên cạnh mình mà nên em đâu cần phải sợ gì nữa? Kể cả đau...

"...". Sau khi nhìn thấy Phuwin làm nũng khiến Pond trở tay không kịp, giờ cậu có muốn nói thêm cũng không nói được gì...

Pond hít một hơi quay mặt đi, cậu lấy hai tay vò tóc mình đi cùng là một nội tâm đang gào thét (Aaa~ Phát điên lên với con mèo nhà em mất!!!!). Lòng Pond cảm thấy vui sướng không thôi, cậu mãn nguyện vì em nhỏ nói "em có cậu". Phuwin nói vậy có nghĩa là em đã hoàn toàn tin tưởng để dựa dẫm và ỷ lại (theo hướng tích cực) vào Pond...Chỉ mình cậu mà thôi!!!

...

_________________________________

Ảnh cưng dợ ảnh cỡ đó.

• Không những...mà còn... (vui lòng đọc tiếp chương sau để biết còn gì?) 😌

• Cảm ơn đã ủng hộ. 🌹🌹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com