Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29 • Chăm sóc (2)

• 🥑🌻 lại lên sóng nà~

• Tới đây cổ xin đổi: "Joong => (anh), Dunk => (cậu) và xưng hô (...) cho 2 người ạ". 🤭

---------------------------------------------------------------

Tại condo của Dunk lúc này~

Dunk ở trong phòng, cậu đang nằm cuộn mình trong chăn mà thở những hơi thở đầy khó khăn. Với gương mặt đã trắng bệch đi kèm một sự tiều tuỵ hốc hác. Cả cơ thể Dunk thì đang nóng bừng, lâu lâu cậu còn kho khan vài tiếng nữa. Đúng như những gì đang nghĩ, Dunk như thế là đang phát sốt rồi..!

Không chỉ đơn giản là vậy mà Dunk còn đang sốt rất cao nữa là đằng khác. Đầu óc của cậu bây giờ cứ ong ong rất khó chịu, nó đau như búa bổ ấy...còn cơ thể thì nặng trịch chẳng thể cử động nổi.

Tại sao Dunk lại ra nông nỗi này ư? Vì cậu luôn sẵn lòng đi làm sứ mệnh của một bác sĩ. Một tháng qua không phải Dunk chẳng có lấy 1 ngày nghỉ nào, nhưng nếu bệnh viện thiếu nhân lực thì cậu lại chẳng ngần ngại mà chạy đến để giúp đỡ. Dunk nhiệt tình như thế đấy vì...mạng người quan trọng mà.

Nhiều khi Dunk còn phải phẫu thuật từ lúc giữa đêm đến tận rạng sáng. Thế nên dù có là bác sĩ đi chăng nữa thì Dunk cũng là con người mà, cậu đâu phải mình đồng da sắt đâu mà không biết lao lực?

Được một lúc sau thì Dunk lại nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên không ngừng, kèm theo là một giọng hét vọng vào:

"Ding..dongg".

"Dunk ơi! Có ở nhà không?". Y như dự đoán, sau khi Joong nhận được địa chỉ nhà Dunk từ Phuwin thì anh đã tức tốc chạy đến đây xem thử. Bên ngoài Joong vẫn đang không ngừng kêu cửa:

"Dingg...dong".

"Dunk ơi??".

"Có bị làm sao không? Mở cửa cho Joong với!!!".

"Sao Joong gọi không nghe máy?".

"Dunk ơi...Dunkkkkk".

"..."

Trong phòng Dunk lúc này, sau khi nghe thấy tiếng chuông inh ỏi cùng một tràng câu hỏi vọng đến thì cậu nhíu mày. Dunk mệt mỏi ráng gượng hết sức để ngồi dậy mà rời giường, cậu bước những bước nặng nhọc để ra ngoài mà mở cửa cho ai kia.

Ngay khi vừa mở được cánh cửa ra thì Dunk cũng kiệt sức mà sa thẳng vào lòng của Joong, người đang đứng đằng sau cánh cửa ấy. Joong thấy Dunk vừa xuất hiện đã ngất lịm trong lòng mình thì hốt hoảng, liền lay lay người cậu gấp gáp lên tiếng:

"Dunk ơi? Dunk sao vậy..? Dunkkkk".

Ngay khi Joong chạm vào người Dunk, anh đã cảm nhận được cả cơ thể cậu đang nóng bừng. Joong biết Dunk như vậy là đang phát sốt, liền bế cậu quay ngược về phòng. Joong vội vội vàng vàng tìm khăn lạnh chườm cho Dunk, nhưng nhà cậu lại chẳng có thuốc men gì nên Joong phải chạy nhanh xuống cửa hàng bên dưới condo mua đem lên.

Vừa hay Joong có mang cháo đến, sau khi mua thuốc trở về anh lao thẳng vào bếp để hâm lại cháo rồi đem hết cả cháo, cả thuốc và nước đến phòng Dunk. Joong đặt khay cháo lên chiếc bàn cạnh đầu giường, khẽ ngồi bên mép giường mà lên tiếng:

"Dunk ơi~ Dậy ăn cháo rồi uống thuốc náaa".

Dunk nghe vậy cũng mơ mơ màng màng mở he hé mắt mà nhìn anh, cậu khẽ lắc đầu tỏ vẻ không muốn. Không phải Dunk không muốn ăn mà thật sự cậu chẳng còn tí sức lực nào để ăn nữa, người bệnh thường không có khẩu vị với cả hiện tại cậu chỉ muốn được ngủ thôi. Joong thấy vậy liền lo lắng không thôi, anh nghiêm giọng cố lay lay tay Dunk nói:

"Không được! Phải ăn rồi uống thuốc mới mau khoẻ, như vậy mà cũng làm bác sĩ được sao? Chút kiến thức cơ bản này mà Dunk cũng không có à?".

Nghe Joong nói vậy Dunk cũng ráng gượng để ngồi dậy, Joong gấp gáp đỡ cậu tựa vào đầu giường rồi tỉ mỉ thổi từng muỗng cháo đút cho cậu. Được nửa bát thì Dunk lại nhăn mặt, cậu lắc đầu khẽ lên tiếng:

"Um~ Kh-không ăn nữa đâu😣".

"Vậy...uống thuốc rồi nằm nghỉ nhé!".

Joong mặc dù rất muốn cậu ăn thêm chút nữa, nhưng mà nếu Dunk đã muốn vậy rồi thì anh cũng không nỡ ép. Nói rồi anh dịu dàng đưa cả nước và thuốc cho Dunk uống, vì tác dụng của thuốc hạ sốt nên rất nhanh Dunk đã chìm vào giấc ngủ.

Một lúc sau khi Dunk ngủ thì Joong bước ra từ nhà vệ sinh đi lại giường cậu, trên tay anh là một thau nước và một chiếc khăn ở bên trong. Joong ngồi xuống cạnh giường, nhẹ nhàng lau mồ hôi trên người cho Dunk.

Sau khi lau người cho cậu xong Joong lại trở ra ngoài phòng khách, anh tiện tay giúp Dunk dọn dẹp lại một chút. Sau mấy mươi phút miệt mài thì cuối cùng cũng hoàn tất, Joong lại có ý định nấu thêm cháo để khi mà Dunk tỉnh dậy có cái để ăn.

Thế là anh không do dự tiến thẳng đến nhà bếp, ngay khi Joong mở tủ lạnh ra xem thử...thì đập vào mắt anh là 1 cái tủ lạnh trống trơn, chỉ còn lác đác vài ba cọng rau đã héo úa từ lúc nào nhìn rất đáng thương. Trong lòng Joong phức tạp khẽ lên tiếng:

"Chậcc.. thời gian qua Dunk ăn gì để sống vậy?".

Tủ lạnh không có gì cũng đúng thôi đa phần Dunk chẳng ở nhà mấy nên cũng không thèm chuẩn bị gì nhiều, vì cậu toàn ở bệnh viện kia mà. Nói rồi Joong lại một lần nữa đánh xe đi đến siêu thị gần nhất để mà mua nguyên liệu về nấu cháo cho Dunk, sẵn anh cũng ghé ăn một chút gì đó vì giờ cũng đã độ giữa trưa.

Sau khi trở về, Joong lại lao vào bếp bắt tay vào việc nấu cháo cho Dunk. Vài mươi phút sau thì nồi cháo ấy cũng được hoàn thành, xong xuôi Joong lại đi vào phòng Dunk để thay khăn chườm trán cho cậu. Cuối cùng thì anh ra ngoài sofa ở nhà khách kiên nhẫn ngồi đợi Dunk tỉnh lại, nhưng không may Joong cũng đã mệt mỏi mà thiếp đi từ bao giờ...

••••••••

Độ xế chiều~

Joong giật mình tỉnh giấc, xem điện thoại mình đã thấy hơn 4 giờ chiều rồi. Thế là một lần nữa anh lại lật đật đứng dậy đi hâm cháo cho Dunk, Joong nghĩ chắc Dunk cũng sắp tỉnh rồi.

Bên trong phòng Dunk lúc này, cậu cũng đã tỉnh giấc. Dunk chầm chậm mở mắt, sau khi được uống thuốc và đánh một giấc dài thì sắc mặt cậu có đôi phần hồng hào và tươi khoẻ hơn rất nhiều. Dunk cũng bước xuống giường từ từ đi ra bên ngoài...

Đi đến gần bếp thì đập vào mắt cậu là hình ảnh Joong đang mặc tạp dề múa may quay cuồng làm gì đó? Dunk thấy vậy bất giác nở một nụ cười hạnh phúc, cậu vui vì thấy Joong thật sự quan tâm cho cậu nhiều đến vậy.

Thời gian qua Dunk cũng đã suy nghĩ rất nhiều về mối quan hệ giữa cậu và Joong. Bây giờ thì cậu tìm được câu trả lời rồi...và Dunk quyết định cho Joong 1 cơ hội, cũng như là tự cho chính mình 1 cơ hội để yêu và được yêu. Tiến lại gần Dunk dùng một chất giọng êm tai, khẽ lên tiếng:

"Joong Archen, anh..có sẵn lòng đến với thế giới của em không? Tuy không biết mình sẽ làm được những gì...nhưng em sẽ cố gắng dành thời gian cho anh".

Joong thì đang hâm cháo, vì anh quay mặt vào trong nên không biết Dunk đã ra ngoài. Khi nghe Dunk nói vậy, anh không khỏi bất ngờ liền xoay người lại để nhìn kỹ người vừa nói những câu đó. Sau khi nhìn thấy Dunk đang mỉm cười nhìn mình, trong lòng Joong hạnh phúc không thôi...anh liền dịu dàng đáp trả:

"Với Dunk thì anh luôn sẵn lòng. Em không cần phải làm gì cả..chỉ cần yêu anh thôi!!".

"Vậy thì..bạn trai của em! Chúc mừng anh đã thành công bước vào trái tim của Dunk Natachai này!!!". Dunk vừa nói vừa dang rộng hai tay ra để đón nhận người con trai trước mặt, Joong thấy vậy liền bật cười hạnh phúc mà đi nhanh lại ôm chặt cậu vào lòng.

Sau một lúc thì Joong buông ra, anh sốt ruột đặt hai tay lên vai Dunk muốn hỏi lại cho thật kỹ:

"Em nói thật có đúng không?".

"Vậy anh có muốn em rút lại k-kh..Ưmm~". *Chụt*

Vâng Joong là đang áp dụng cái công thức anh từng chỉ cho Pond, đó là cách bịt miệng người mình yêu khi họ nói những lời không mấy vui vẻ bằng một nụ hôn. Sau khi được Joong dứt khỏi môi mình, Dunk đánh nhẹ vào ngực anh 1 cái rồi lên tiếng trách móc:

"Sao lại hôn? Bị lây bệnh bây giờ...".

"Anh mặc kệ, dù gì anh cũng mắc bệnh từ lâu rồi". Joong lắc lắc đầu làm nũng tỏ vẻ không sao đáp.

"Háhh???". Dunk nghe vậy thì nhướng mày không khỏi nghi hoặc, Joong còn bị bệnh gì nữa à? Có sao không? Có chữa được không? Không phải chứ cả hai chỉ mới vừa hẹn hò thôi mà...? Nhưng Joong lại chẳng để Dunk hoang mang lâu hơn, anh liền lên tiếng giải thích:

"Bệnh yêu* Dunk đó ạ!!! Anh xin hứa sẽ chịu trách nhiệm với trái tim của Dunk Natachai cả đời~".

Nói rồi cả hai cùng bật cười, Joong lại kéo Dunk ôm chặt vào lòng mình. Anh còn không quên vỗ vỗ nhẹ vào tóc cậu nữa, được một lúc thì Joong lại lôi Dunk ngồi vào bàn ăn. Thế là Joong lại một lần nữa tỉ mỉ đút từng muỗng cháo cho...người yêu của anh!

(*Ai quên có thể xem lại c18 náaa >.<)

...

____________________________________

• Không những chỉ có 🐻 mà còn có cả 🥑 cũng nhập hội chiều dợ.

• Bên kia tới đó chẳng lẽ bên đây hổng tới đâu...đúng hơm?

• Tuy không cùng 1 nguyên nhân nhưng hai "embe" phải ăn cháo trong cùng 1 ngày. 😌😌

• Thoi đại đại iiiii. 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com