14/2
" Anh ơi "
" Anh nghe."
" Nay là ngày gì á ta."
" Hả nay ngày bình thường chứ ngày gì."
" Anh coi lịch chưa đó."
" Coi rồi nay ngày thứ ba bình thường thôi."
" Anh ! Nay ngày lễ lớn đó "
Ôi chao hôm nay anh trai này đang muốn chọc tức cậu đây mà,người ta đã nhắc khéo vậy rồi còn cố ý không hiểu đúng là tên đàn ông mất não mà.
Thấy không vòi được quà cậu liền vào phòng nằm và không nhắc đến nữa.
" Anh có việc phải ra ngoài gấp nay em ăn cơm một mình đi nha."
Vừa dứt câu anh đã đi ra khỏi nhà mà cậu thì chả kịp ú ớ gì hết,cái tên này hôm nay làm sao ý,không để ý cậu cũng không quan tâm cậu muốn gì luôn.
Bực bội cậu vào phòng nằm ngủ,ăn trưa cũng chẳng thèm ăn,ngủ một mạch đến tận tối anh hình như vẫn chưa về nhà nữa,cậu ngước nhìn đồng hồ cũng đã 8h rồi mà tên này vẫn chưa vác mặt về,không biết là đi đâu nữa.
Mang tâm trạng không mấy dễ chịu ngồi ở sofa đợi anh về,vừa xem ti vi cậu vừa nhìn đồng hồ gần 9h tới nơi rồi mà tên này vẫn chưa thấy đâu nữa,cậu bắt đầu thấy hơi lo rồi vì thường anh có về trễ cũng sẽ điện thoại nói với cậu mà hôm nay đã 9h mà một cuộc gọi cũng không có, với lấy di động trên bàn cậu liền ấn số anh mà gọi.
Tiếng chuông điên thoại vang lên ngoài cửa cậu liền buông điện thoại xuống làm bộ mặt giận dỗi để che đi sự lo lắng của mình.
" Anh về rồi đây."
" Ờ về rồi thì ăn cơm thôi."
" Chưa ăn nữa à trưa anh có nói ăn trước mà,đã đau bao tử còn ăn không đúng giờ "
" Anh nạt em,em chỉ là muốn ăn chung với anh thôi mà sao anh nạt em."
" Anh chỉ lo cho em thôi,lỡ em đau như đợt trước phải như nào."
" Thôi coi như chưa có gì đi,ăn cơm thôi."
Cả hai cùng nhau ngồi ăn cơm trong không khí ngột ngạt, Phuwin thấy vậy cũng chẳng còn tâm trạng ăn liền buông đũa xuống.
" Em nó rồi,anh ăn xong dọn giúp em,em vào phòng ngủ một lát."
" Khoang đã em đứng đây đợi anh 1 tí "
Nói rồi anh chạy ùa ra phòng khách nhanh như gió vậy,đứng đợi anh cậu không biết anh tính làm gì nữa đây.
" Valentine vui vẻ nhóc con của anh."
Một bó bông bự xuất hiện trước mặt cậu cùng với một chiếc nhẫn trên tay.
" Quen nhau cũng được 8 năm rồi,anh cảm thấy như vậy quá đủ rồi nay anh muốn chúng ta có danh có phận trên mặc pháp luật được chứ."
Nước mắt không hẹn mà cùng lăn dài trên má của cậu,không nghĩ rằng anh sẽ cầu hôn cậu trong ngày hôm nay.
" được chứ,em đồng ý,đồng ý ở cạnh anh suốt đời."
Chiếc nhẫn được đeo vào tay cậu,thân nhẫn chẳng có họa tiết gì nhưng bên trong thay gì là ký hiệu của vàng đã đổi thành tên cậu và anh,nắm chặt nhẫn cậu ôm chặt lấy anh rất lâu mới buông ra.
" Cảm ơn anh rất nhiều,em yêu anh mong quãng đời còn lại chúng ta vẫn sẽ có nhau.".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com