END.
Việc ra mắt sản phảm mới cuối cùng cũng diễn ra cách êm đềm và thuận lợi. Sau nhiều ngày cúi đầu là đống hồ sơ, sổ sách chất cao như núi, ngẩng đầu là bao cuộc hẹn trao đổi, bàn hợp đồng đang đợi chờ. Thì ngày hôm nay Pond đã có cho mình một ngày nghỉ đúng chất và thật trọn vẹn, trùng hợp thay, Phuwin cũng đang trong kỳ nghỉ phép của cậu. Và điều đó thật là lý tưởng cho việc dành trọn một ngày ở bên cạnh nhau.
Nó càng lý tưởng hơn nữa đối với Pond, cùng một dự định anh đã ấp ủ từ nhiều tháng trước.
Không phải cùng nhau thưởng thức bữa ăn tối lãng mạn trong một nhà hàng kiểu Pháp, cũng không phải cùng nhau xem một cuốn phim đầy tình cảm và chia nhau những viên kẹo bỏng ngô ngon ngọt, càng không phải cùng nhau vui chơi ở một công viên giải trí ngập sắc màu thú vị như hàng bao cặp đôi khác thường làm, Pond và Phuwin chọn riêng cho mình một nơi yên bình hơn cho buổi hẹn hò quý hiếm này.
Rời khỏi thành phố Bangkok náo nhiệt và ồn ào, Pond đưa Phuwin đến nông trại Chokchai mát mẻ với bầu không khí đầy trong lành ở Khao Yai. Biết Phuwin rất thích và luôn muốn hoà mình gần gũi cùng thiên nhiên, nên Pond đã đặc biệt nghiên cứu kỹ càng trước khi đem ra quyết định sẽ chọn địa điểm đây làm nơi hẹn hò.
Nhìn hình ảnh những chú bò, những con cừu non và một vài ngựa con giống nhỏ đang cúi mình gặm cỏ, đồng hoa vàng tươi rực sáng cả một góc trời, và hàng cây thẳng tắp vươn mình phía xa xa, lấp ló sau đấy là nhiều dãy núi nhấp nhô lên xuống khá kì vĩ, những dải mây mỏng vắt ngang bầu trời trong xanh, khiến Pond gật đầu hài lòng, có vẻ lựa chọn này không hề sai lầm chút nào.
" Thích chứ? ". Pond hỏi, dáng vẻ tròn mắt phấn khởi của Phuwin làm anh không thể kiềm lòng, đưa tay xoa nhẹ đầu cậu.
Đôi mắt to tròn dáo diếc đảo quanh một vòng khắp nông trại, nghe Pond hỏi liền thích thú gật đầu nhỏ liên tục: " Thích ạ, em muốn tới trang trại này từ lâu lắm rồi mà không có thời gian, không ngờ hôm nay Pond lại đưa em tới đây "
Sau đó, không màng tới sự có mặt của Pond, nhanh chân chạy quanh những thảm cỏ xanh mướt đầy trù phú. Pond mỉm cười cưng chiều ngắm nhìn Phuwin, anh nghĩ mình nên rút lại quan điểm vài tháng trước khi cho rằng Phuwin đã thực sự trưởng thành, em ấy vẫn còn quá ham chơi và trẻ con, đặc biệt là những giây phút bên cạnh anh. Nhưng nó cũng tốt, anh hy vọng sau bao mịt mù, giông bão cuộc đời xảy ra, khi ở trong vòng tay anh sẽ là quãng thời gian Phuwin được thoải mái và bình yên nhất.
Trái ngược sự cuồng nhiệt của Phuwin, Pond chậm chạp sải bước chân đầu tiên đi trên thảm cỏ, những ngọn cỏ nhỏ thay nhau quẹt vào chân anh gây cảm giác nhồn nhột đến kỳ lạ, cơn gió chiều se lạnh mang hương thơm ngào ngạt của những bông hoa toả rộng ra toàn nông trại có thể dẫn con người vào những đê mê khó thoát.
Cầm mấy cây cỏ dài ngoằng trên tay, cừu non thấy vậy thì thi nhau chạy theo sau chân hai người giành ăn. Phuwin nhìn Pond ngốc nghếch đến ngớ ngẩn bị một chú cừu giẫm lên chân thì liền bật cười vui vẻ. Pond của cậu thật ngốc, nhưng anh ấy cũng rất đáng yêu, đấy chính là lý do khi bên cạnh Pond, cậu luôn hạnh phúc.
Ngồi tựa đầu trên vai Pond, cùng nhau ngắm nhìn vườn cây lục lạc sợi đang ươm mình tắm dưới những tia nắng đầu sáng chói, hàng chục chú bướm mang nhiều màu sắc sặc sỡ dạo chân trên từng cành hoa. Vốn dĩ đây là khung cảnh trong mơ mà Phuwin luôn mong ước được tận mắt chứng kiến, hôm nay, khẩn nguyện ấy đã được đáp lại. Khung cảnh tuyệt hữu này còn có thêm hình ảnh của Pond, người đặc biệt trong đời cậu, như thế, nó càng trở thành khung cảnh đáng giá hơn nữa.
Ngắm qua bao là cảnh đẹp trần gian, du ngoạn bao la nơi rộng lớn trên thế giới, Phuwin nhận ra rằng, không nhất thiết phải ở nơi người ta cho là tuyệt vời nhất. Có thể ở bất cứ chỗ nào, chỉ cần nơi đó, hiện diện bóng dáng người cậu yêu, nó đương nhiên tự khắc sẽ trở thành khung cảnh đẹp nhất, là khoảnh khắc đáng quý in hằn tận sâu trong trái tim một cách khó phai.
Đứng tại trung tâm trang trại, dưới gốc cây cổ thụ to lớn với nhiều tán lá rậm rạp chỉa dài, Phuwin bày ra khuôn mặt ủ rũ, bâng quơ nói một câu nhưng đầy thật lòng với Pond.
" Em muốn lưu giữ những giây phút này quá đi mất, tiếc là hôm nay quên mang theo máy ảnh mất rồi "
" Tại sao phải dùng máy ảnh? Hai chúng ta hãy dùng chính trái tim mình cất giữ những khoảnh khắc này cũng được mà "
Pond nghĩ rằng nó sẽ ý nghĩa và tốt hơn nhiều so với việc dùng máy ảnh, những bức ảnh ấy rồi cũng có ngày sẽ phải phai mờ theo thời gian mà thôi. Muốn nó không phai mờ, chỉ duy nhất trái tim mới có thể làm được, một trái tim chân thành, trân trọng đối phương, sẽ giúp từng giây từng phút bên cạnh nhau luôn luôn tồn tại.
Phuwin chấp thuận ý kiến của Pond, nhưng cái cậu không ngờ là tại sao anh có thể thốt ra câu từ ngọt ngào như vậy, tim cậu như bơ nhũn ra cả rồi. Theo sát là sự ngại ngùng đang khiến mặt cậu dần nóng lên tựa muốn nổ tung, hôm nay Pond lạ quá, Phuwin linh cảm sẽ có một chuyện gì đấy trọng đại sắp sửa diễn ra. Cậu nên chuẩn bị tinh thần từ giờ phút này thì hơn.
" Phuwin này "
Bỗng một cơn gió mạnh bất ngờ thổi qua, bắt những chiếc lá phải rời cây lìa cành, lất phất theo gió rơi xuống mặt đất, cơn gió liều mình chơi đùa cùng những lọn tóc mềm mại của Phuwin, lại tạo ra nơi đáy mắt Pond một bức tranh vô cùng tuyệt tác, đẹp đến nao nức lòng người. Trong khi, Pond đang thẫn thờ ngắm nhìn từng đường nét xinh đẹp của bức tranh, thì Phuwin lại rất căng thẳng.
Chẳng hiểu nổi, cậu đã mong chờ điều này từ rất lâu rồi, tại sao bây giờ nó đến, Phuwin lại hồi hộp đến vậy? Cảm xúc con người khi đứng trước một chuyện gì đấy có nguy cơ sắp xảy ra, đúng thật là chẳng thể lường trước. Nhưng nếu ý trời bắt buộc đã định, ta chạy đằng trời cũng chẳng thể thoát. Suy cho cùng, vẫn là nên đối diện với nó một cách bình thản và ung dung nhất, mọi chuyện đều đã được an bài một kết quả của riêng nó rồi.
" Pond muốn nói gì với em sao? "
Câu hỏi của Phuwin kéo Pond ra khỏi sự mơ màng, Pond chớp chớp mắt vài cái, Phuwin đã trực diện đứng trước mặt anh, càng khiến Pond thêm khó thở. Pond không khác gì Phuwin, anh cũng đang rất căng thẳng với lời mình chuẩn bị nói đây. Hít vào một hơi thật sâu, anh dồn hết toàn bộ can đảm của mình, mấp máy môi.
" Chúng ta... ". Lồng ngực cả hai lúc này phập phồng đến khó tả.
" Yêu thêm lần nữa được không? "
Tâm tư rốt cuộc cũng được phát ra một cách tròn vành, Pond nhẹ nhõm thở hắt một hơi, chưa kịp trông biểu cảm và nụ cười hạnh phúc của Phuwin thì đã bị cậu nhào tới ôm chặt. Pond không thể nhìn thấy khuôn mặt đang vùi trên vai mình, nhưng anh biết, Phuwin đang rất kiềm chế để ngăn mình không bật ra những tiếng khóc nức nở vì hạnh phúc.
Pond hôn nhẹ lên trán Phuwin an ủi, vòng tay ôm cả thân thể cậu áp chặt vào mình, nhẹ nhàng dùng tông giọng trầm ấm xoa dịu cậu. Phuwin không thích nhìn bản thân cậu khóc chút nào, Pond hiểu điều đó. Nhưng đây là những giọt nước mắt của hạnh phúc, nó xứng đáng được rơi xuống chứ không phải nức lòng kiềm chế như vậy.
" Phuwin muốn khóc thì cứ khóc đi, giọt nước mắt của hạnh phúc thì không nên bị kiềm lại đâu. Anh muốn nhìn thấy hạnh phúc của em "
Đây không phải lần đầu tiên Pond khiến Phuwin bật khóc, nhưng từng giọt nước mắt rơi xuống khi bên cạnh Pond, đều là những giọt nước mắt hạnh phúc nhất của cậu. Cảm giác an toàn Pond mang đến cho Phuwin, là thứ cậu chưa từng có ở bất kỳ ai, là những yên lòng, không lo lắng, không suy nghĩ, chỉ bình lặng, êm đềm. Pond luôn như thế, luôn đối xử với trân quý cuộc đời anh một cách nhẹ nhàng, nâng niu.
Cho tới khi Phuwin ngừng khóc hẳn, sụt sùi mấy tiếng, Pond ôm hai má Phuwin, lau đi những giọt nước mắt còn lấm lem trên mặt cậu. Sau thì nâng mặt cậu lên, hôn sang hai bên mi mắt đỏ chót. Ánh mắt Pond ngượng ngùng dừng lại ở đôi môi còn vương vài giọt nước mắt mặn chát, ngập ngừng đặt môi mình áp nhẹ lên cánh môi mềm ấy.
Không nồng nhiệt như bao nụ hôn người ta thường nhìn thấy trên những bộ phim truyền hình dài tập, hay vồ vập, mạnh bạo hệt những dòng tả của nhiều quyển tiểu thuyết lãng mạn, chỉ đơn giản là hai cánh môi tiếp xúc chạm nhẹ lên nhau, nhưng dồn nén hết trong nó là bao nỗi nhớ da diết, những yêu thương đong đầy, nhiêu đấy thôi cũng đủ khiến trái tim anh và cậu rạo rực khó tả.
Dứt môi cùng sự luyến tiếc, và hai trái tim đập nhanh bất thường, Pond và Phuwin lại lần nữa ôm nhau thật chặt, tựa như chẳng muốn buông dù chỉ một giây. Nắng vừa dịu đi được một thời gian ngắn lại hừng lên, chiếu những tia nắng không quá gay gắt, len qua từng tán lá phủ xuống cả hai, dường như ông trời cũng đang muốn chúc phúc cho cái tình yêu chân thành này.
Phuwin do vừa khóc, giọng nghèn nghẹn cất lên nghe đến là đáng thương lại thêm một chút đáng yêu: " Lần này hãy ở bên nhau thật lâu nhé, đừng vì bất cứ điều gì mà rời đi một lần nữa được không? "
Nghe câu hỏi của Phuwin, trỗi lên trong Pond là một cỗi đau lòng, thời gian qua đã để em tự mình đối mặt nhiều sóng gió cuộc đời rồi, thời gian sau, Pond sẽ nhất định che chở cho em thật tốt, sẽ là cái ô ngăn những cơn mưa tạt xuống người em, một góc áo cũng không để em chịu ướt.
" Được, sẽ ở bên nhau thật lâu, bên nhau cho tới tận cuối đời nhé "
Năm ấy, cái lý do viện cớ muốn cả hai hãy tập trung lo cho tương lai, lo cho sự nghiệp; nó chỉ là cái bề nổi Pond và Phuwin tạo ra, hòng che giấu đi những hy sinh âm thầm.
Năm ấy, Pond lựa chọn rời xa Phuwin, bởi lẽ anh cho rằng, bản thân mình chỉ là một kẻ thấp cổ bé họng, không giàu có, không tiếng nói, không địa vị. Nếu Phuwin vẫn bên cạnh anh, người khổ chính là cậu, anh luôn mong cậu có một cuộc sống hạnh phúc, và điều đó chỉ xảy ra sau khi anh đã rời đi, rời khỏi cuộc sống cậu.
Năm ấy, Phuwin lựa chọn rời xa Pond, bởi lẽ cậu cũng từng mang nặng cái suy nghĩ bản thân không xứng đáng với anh, trong khi Pond luôn sẵn sàng dành mọi thời gian cho cậu, thì đôi lúc, Phuwin vì học hành mà vô tâm huỷ bỏ những buổi hẹn hiếm có của cả hai. Cậu thấy bản thân ích kỷ, luôn chỉ biết nghĩ cho mình và quên mất Pond, cậu mong anh có thể tìm được cho mình một người xứng đáng với những dịu dàng anh đã trao hơn là cậu.
Để rồi năm ấy, cũng có một Pond và Phuwin nguyện cất giấu đi những yêu thương, nuốt ngược vào trong những nhớ nhung và nước mắt, cật lực, chăm chỉ cố gắng, tất cả đều vì muốn gặp lại người kia ở một phiên bản tốt hơn, chín chắn và trưởng thành hơn. Cả hai đều là vì yêu, vì yêu mà hy sinh. Những hy sinh ấy không cần đối phương phải biết, cứ thầm lặng nhưng mang nhiều chân tình là được.
Chúng ta có thể không gặp nhau ở những ngày tháng đẹp nhất, nhưng chúng ta sẽ nhìn nhau từ từ già đi bằng những ngày tháng dài nhất. Cùng cầm tay nhau vượt qua ngàn thương đau, ôm nhau thật chặt để không lạc mất giữa dòng đời nghiệt ngã, cho tới khi đầu bạc răng long cũng nguyện không chia xa, cùng kề vai sát cánh rong qua những ngày trong đời. Xét cho cùng, chúng ta hạnh phúc không phải vì được nhiều người yêu thích, mà là tìm được cho mình một người dù ra sao cũng mãi không rời xa.
Tình yêu của chúng ta không nhất thiết phải hét lên cho cả thế giới biết, chỉ cần trong trái tim hai ta luôn có nhau là đủ. Tình yêu của chúng ta cũng không nhiệt huyết, sôi nổi như tuổi trẻ mà là những âm thầm, lặng lẽ của tuổi trưởng thành. Tình yêu của chúng ta càng không những lời hứa hẹn viển vông, cũng chẳng cần quá phô trương, chỉ đơn giản là cùng nhau bình yên qua ngày.
Sau này hãy cùng nhau ngắm nhìn thu qua đông tới, xuân sang hạ về, bốn mùa vẫn luôn bên nhau nhé.
___
Hôm nay là một ngày phải nói là vô cùng đặc biệt đối với Pond và Phuwin- ngày kỉ niệm tám năm hai người gặp nhau. Để kỉ niệm một ngày đặc biệt như vậy, cho dù cả ngày có bận rộn cùng đống công việc, cả hai người vẫn cố gắng dành riêng cho nhau một khoảng thời gian. Quán cafe lần đầu gặp gỡ là địa điểm của buổi hẹn lần này.
Có thể nói, sau chia tay, Pond và Phuwin chưa từng một lần dám quay lại quán cafe này, bởi vì nơi đây chất chứa nhiều hoài niệm của cả hai, nếu tới thì sẽ chỉ là cảm giác đau buồn mà thôi. Hai người không muốn ghé thăm nơi đặc biệt trong tình yêu với một cảm giác không hạnh phúc như thế.
Ngồi ở vị trí cũ năm đó, qua cánh cửa lát kính, lòng Pond thấp thỏm không yên nhìn cơn mưa nặng hạt đang đổ từng giọt bên ngoài, đã trễ hơn ba mươi phút giờ hẹn rồi mà tại sao Phuwin vẫn chưa đến? Quán hôm nay cũng rất đông, cơn mưa giao mùa cũng xối xả như ngày ấy, nhưng làm ơn, đừng để nó mất đi một người.
Chờ đợi gần một tiếng, cứ nghĩ Phuwin phải tiếp nhận một ca phẫu thuật khẩn cấp nên Pond không dám gọi điện làm phiền, nhưng giờ đây sốt ruột trong lòng lấn chiếm hết tâm trí cả rồi, anh vừa lấy được chiếc điện thoại từ trong túi áo vest thì đỉnh đầu truyền đến một giọng nói trong trẻo quen thuộc.
" Xin chào ạ! Có thể cho em ngồi cùng được chứ? "
Nhìn thấy gương mặt người mình yêu cùng nụ cười rạng rỡ, Pond thoáng yên lòng. Vẫn là cái nụ cười khiến anh say đắm ấy, dù chiêm ngưỡng nó bao lần, trái tim của Pond vẫn không thể kiểm soát mà đập nhanh.
" Em ngồi cùng được chứ ạ? ". Nhìn anh ngất ngây vì mình, Phuwin cảm giác thật thành tựu.
Anh mỉm cười nhìn đứa trẻ tinh nghịch, không biết lại muốn bày trò gì nữa đây, nhưng anh cũng rất vui vẻ hùa theo.
" Được, em ngồi đi "
" Cảm ơn anh ạ "
Phuwin khoái chí ngồi xuống phía đối diện, tiếp tục tái hiện hình ảnh đáng nhớ năm đó của cả hai, tuy lời nói có thay đổi một chút bởi mối quan hệ cả hai đã không còn như lúc ấy.
" Em là Phuwin nhé ạ! Phuwin Tangsakyuen, em người yêu của Pond Naravit "
Pond bật cười bất lực với người yêu nhỏ của mình, hiểu ý Phuwin rồi, anh cưng chiều tiếp nối.
" Anh là Pond Naravit, người yêu của Phuwin Tangsakyuen siêu cấp đáng yêu "
Cả hai không hẹn mà cùng nhau phá lên cười, kỉ niệm vẫn mãi là thứ chẳng thể quên, nó có thể bị chôn vùi, nhưng nó vẫn luôn ở đó, không thay đổi. Pond và Phuwin gặp nhau vào một ngày mưa, nhưng tình yêu của anh và cậu lại không vội vã. Là thứ tình yêu đầy chậm rãi, chậm rãi để trân trọng những giây phút ở cạnh nhau, để khắc ghi, không dễ dàng lãng quên hình ảnh đối phương.
Chúng ta dùng năm năm để hiểu rõ về nhau, ba năm để khẳng định vị trí của đối phương trong lòng. Chúng ta của trước kia, yêu nhau cách vô lo vô nghĩ. Chúng ta của hiện tại, yêu nhau cách chín chắn, trưởng thành. Chúng ta của sau này, yêu nhau cách chân thành, tin tưởng.
Năm tháng về sau, không biết có bao khó khăn, thử thách đang chờ đợi, hãy cứ kiên lòng, nắm thật chặt tay nhau cùng già nua, cùng thưởng thức tách trà chiều buổi hoàng hôn. Tình yêu của chúng ta tự lúc nào đã vượt ngưỡng của chữ "yêu" mà tiến đến chữ "thương".
Một chữ "thương" nặng hơn vàn chữ "yêu", hy vọng đôi ta có thể vững mình cùng gánh trên vai cái nặng ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com