Chap 13
Sáng hắn rời đi cùng Song Tử, trước khi đi còn không quên dặn con Mận khi em dậy thì mang cháo lên cho em ăn. Hôm qua lăn lộn cùng hắn nên hôm nay em tỉnh dậy đã là giờ trưa, cả người đâu đâu cũng là dấu răng của hắn để lại, hai bên eo thì in hằn cả dấu tay, chồng em tuy già nhưng vẫn còn sung sức lắm nha.
Em lê thân thể đau rã rời xuống giường, sau khi thay đồ thì vừa đúng lúc con Mận đem cháo đến.
Mận: "Cậu ba ơi, cậu thức chưa".
Phổ Minh: "Có chuyện chi không Mận".
Mận: "Dạ ông có dặn con khi nào cậu thức thì đem cháo cho cậu ăn".
Phổ Minh: "Đợi chút tôi ra liền".
Em bỏ cây lược ngà xuống rồi ra mở cửa nhận lấy tô cháo, đặt nó trên bàn nhưng chưa vội ăn, hôm nay không hiểu sao em lại không có hứng ăn cho nên đã để tô cháo nguyên ở bàn rồi lên giường ngủ tiếp.
Đến chiều hắn về kiểm tra thì thấy tô cháo còn nguyên đã la em một trận, sai con Mận đem ra đổ cho con vàng ở trước sân, rồi dặn nó dọn cơm ra hôm nay sẽ ăn cơm sớm vì trưa giờ em không ăn hắn sợ em sẽ đói.
Cả nhà đang cùng ngồi ăn thì thằng Lượm hớt hải chạy vô.
Nhã Phong: "Chuyện chi mà mày hấp tấp vậy" nhíu mày.
Lượm: "Thưa ông, con vàng... con vàng nó ăn cháo xong tự nhiên sùi bọt mép rồi lăn ra chết".
Em nghe thằng Lượm nói thì sợ hãi tay chân run rẩy lên hết, may mà lúc trưa em mệt nên không ăn chén cháo đó.
Nhã Phong: "Tập hợp tất cả gia nhân lên nhà trên gấp cho tao" đập bàn.
Hắn đập tay mạnh xuống bàn khiến tất cả mọi người giật thót, em cũng bị hắn làm cho sợ, em chưa bao giờ thấy hắn tức giận đến mất bình tĩnh như vậy. Tất cả đã được tập trung ở nhà lớn, hắn ngồi chễm chệ ở ghế chính giữa nhà còn các bà và em cùng với Song Tử thì ngồi ở hai hàng ghế hai bên của hắn.
Nhã Phong: "Cháo cho cậu ba là ai đã nấu".
Dì bảy: "Thưa ông cả là tôi nấu".
Nhã Phong: "Trong lúc nấu bà đã đi đâu mà để cho người khác bỏ độc vào cháo của cậu ba!?".
Dì bảy: "Tôi... lúc đang nấu thì bà hai sai tôi pha một ấm trà, bà bảo tôi cứ đi để bà coi nồi cháo cho, đến khi tôi quay lại thì không thấy bà hai đâu chỉ thấy ở mép nồi có dính thứ gì đó trắng trắng, tôi chỉ nghĩ đó là gia vị nên đã bất cẩn mang lên cho cậu ba".
Bà hai: "Bà nói láo!! đừng có ngậm máu phun người!!".
Bà hai: "Ông phải tin em, em không có làm chuyện đó, thật sự không phải em" quỳ dưới chân hắn.
Hắn dùng chân hất bà hai ra rồi mạnh tay tát vào mặt bà một phát đau điếng, cái tát khiến ai có mặt ở đó cũng phải đau rát dùm, hắn tiến đến bóp lấy cổ bà hai đay nghiến nói.
Nhã Phong: "Sao bà độc ác quá vậy hả!! tôi không ngờ bản chất con người của bà là loại người như vậy!!".
Em nhìn hắn bóp chặt cổ bà khiến mặt bà đắt đầu đỏ lên ho sặc sụa thì liền đi đến ngăn cản, nếu không hắn bóp chết bà mất.
Phổ Minh: "Ông ơi, ông dừng tay lại đi, chị hai sẽ chết mất" nắm lấy tay hắn.
______________
cmt nếu sai typo nhe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com