Chap 14
Nhã Phong: "Đến bây giờ mà em còn bệnh vực loại người này sao!!".
Phổ Minh: "Ông đừng làm vậy chị hai sẽ chết mất, mau buông chị ấy ra".
Đến bây giờ hắn mới chịu buông bà ra, lúc buông bà ra thì bà ho sặc sụa trên cổ cũng in hằn dấu tay vì hắn bóp cổ bà quá chặt.
Nhã Phong: "Từ nay về sau đừng để tôi biết ai đụng vào Phổ Minh, nếu không sẽ chết rất khó coi".
Sau khi buông lời cảnh cáo xong thì liền nắm tay em kéo về buồng, con Mận thấy vậy cũng đi đến đỡ lấy bà.
Bà hai: "Không cần!! tránh ra!!" nạt nộ.
Bà hai tự đứng dậy loạng choạng đi về phòng, chuyện ngày hôm nay càng khiến cho bà căm ghét em hơn. Lần này không hại được em nhưng chắc chắn lần sau bà sẽ diệt cỏ tận gốc.
~~~
Hắn dắt em đi một mạch về buồng, sau khi vào trong thì em liền chất vấn hắn.
Phổ Minh: "Sao ông lại đánh chị hai chứ".
Nhã Phong: "Em đừng bênh vực cho kẻ đã muốn hại em" lớn tiếng.
Em nghe hắn quát lại thì giật mình.
Phổ Minh: "Nhưng em vẫn đang khoẻ mạnh mà".
Nhã Phong: "Tôi phải cảnh cáo bà ta, nếu không thì lần sau các bà sẽ còn quá quắc hơn, em quá lương thiện rồi Phổ Minh".
Phổ Minh: "Nhưng ông làm vậy... hai chị sẽ càng ghét em hơn".
Nhã Phong: "Em không cần phải nhượng bộ các bà ấy, cứ việc làm những gì em thích" tay đặt lên má em xoa nhẹ.
Em nhìn hắn với ánh mắt ướt nước, những lời hắn nói khiến em thấy cảm động, hắn có thể đối xử tàn bạo với người khác nhưng với em thì không, hắn xem em như viên ngọc quý mà nâng niu trong lòng bàn tay, chỉ cần có người động đến em thì hắn liền lập tức phát điên lên mà trừng phạt kẻ đó.
Tối đó cả biệt phủ nhà họ Lê chìm trong giấc ngủ, chỉ riêng bà hai là vẫn thức với những toan tính riêng trong đầu.
~~~
Buổi sáng như những buổi sáng khác nhà ông hội đồng Lê vẫn có đủ tất cả mọi người trên bàn ăn, nhưng hôm nay lại không thấy bà hai đâu hắn có hỏi thì con Mận nói bà mệt nên không muốn ăn.
Sau khi đã dùng bữa sáng xong thì bà cả đi lên chợ huyện mua chút đồ, còn cậu cả Song Tử thì được hắn giao cho trọng trách đi thu tiền đất, còn hắn và em sau khi ăn xong thì ra cái nhà mát sau nhà để uống trà ngắm sen mà em thích.
~~~
Song Tử: "Cho hỏi có ai ở nhà không?".
Trong nhà hoàn toàn im ắng, anh liền quay sang hỏi thằng hầu.
Song Tử: "Mày dẫn tao đi đúng nhà không vậy" nghi hoặc.
Hiển: "Đúng mà cậu, con với ông cả hay đi thu ở đây mà".
Song Tử: "Vậy sao tao kêu hoài mà có thấy ai đâu?".
Hiển: "Có ai ở nhà không" la lớn.
Nhật Tư: "Mấy người kiếm ai?" từ phía sau lưng đi tới.
Song Tử: "Trời phật ơi hết hồn".
Hiển: "Nay tôi dẫn cậu cả tới thu tiền đất".
Nhật Tư: "Cậu đợi chút xíu được không, dượng tôi chưa về, chắc hồi nữa về tới á".
Song Tử: "Ờ vậy tôi ngồi chờ" nhìn cậu say đắm.
Cậu đi vào nhà pha ấm trà rồi mang ra mời anh, hồi sau thì dượng của cậu cũng trở về nhưng với bộ dạng say sỉn.
______________
cmt nếu sai typo nhe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com