3. mãi là anh em
Phuwin hiện tại chắc có lẽ đã lạc vào xứ sở thần tiên nào đó rồi. còn Pond có job quảng cáo cho hãng nước tài trợ phim anh vừa đóng. Pond cùng Joong và Dunk là đồng nghiệp cũng như bạn bè thân thiết của nhau và vừa cùng nhau đóng chính cho một bộ phim có motif thanh xuân vườn trường. đại khái nội dung phim là 3 nhân vật của PondJoongDunk là bạn thân với nhau. họ cùng nhau trải qua từng khung bậc cảm xúc của tuổi thanh xuân và cùng nhau trưởng thành. bộ phim mang đậm yếu tố chữa lành đã tạo nên được tiếng vang lớn trên thị trường phim ảnh và trở thành dấu ấn đầu tiên cho sự nghiệp của cả ba. sau khi phim chiếu họ vó những job quảng cáo và giao lưu cùng fan, hôm nay cũng thế và Pond đã cùng hai người bạn của mình hoàn thành công việc của ngày.
nói thế thôi, trong lòng Pond hiện tại cũng có những lo lắng cho người nhỏ ở nhà. sợ nhóc con đó phá phách rồi đổ vỡ đồ bị thương hay lại lo cho nhóc đó lạ chỗ. lòng nôn nao không biết để người nhỏ đó ở nhà một mình như thế liệu có ổn không.
hoàn thành xong việc quay hình, đồng hồ đã điểm 6h chiều. có vẻ như hôm nay kết thúc trễ hơn mọi khi và anh sẽ về nhà trễ hơn. mở điện thoại lên là những tin nhắn đến từ sinh viên năm nhất - Fourth Nattawat
_________________________
fourth.ig
woo hooooo
anh làm việc xong chưa vậy?
chừng nào anh xong đó
tí nhớ đến đón em đó em không muốn đi xe đâu
có thể gặp nhanh nhanh sớm sớm không em muốn kể lắm rồi.
hay là em kể anh nghe bây giờ luôn ha
thôi hỏng có được em muốn kể trực tiếp cơ anh hãy tan ca sớm sớm đi nhé!
chừng nào xong nhắn em.
ppnaravit
nhắn gì nhiều thế anh mày đọc không kịp luôn
anh mới xong việc, có vẻ mọi người hôm nay hăng hái nên mọi thứ diễn ra lâu hơn bình thường một chút
chuẩn bị đi anh đến đón
fourth.ig
tuân lệnh đại ca
______________________________
và thế là pòn pòn nhà ta lại chạy chiếc xe máy con con về nhà. anh bước vào nhà vẫn là không khí im ắng ảm đạm đó. khẽ bước đến trước cửa phòng Phuwin gõ nhẹ vào cánh cửa. không có hồi âm, anh gõ thêm một lần nữa vẫn im ắng đến lạ. nghĩ bụng chắc Phuwin đang ngủ, anh lặng lẽ về lại phòng mình tắm rửa thay đồ chuẩn bị đi ăn. xong xuôi, một lần nữa anh đứng trước cửa phòng Phuwin gõ gõ lấy vài cái. lần này anh trực tiếp mở cửa vào sau khi chẳng nhận được bất kì phản hồi nào. mở cửa phòng, đập vào mắt anh là một con mèo có cái má búng ra sữa đang cuộn tròn trong chăn thở đều từng đợt. anh bỗng chốc đứng hình trước cảnh trước mắt. tiến lại gần giường em, ngắm thêm một tí cho kĩ rồi cũng đưa tay lay người nhóc nhỏ.
" dậy đi nhóc "
" ê nhóc dậy coi "
" dậy tôi chở đi ăn nè "
không một lời đáp
anh đưa tay nhéo cái má sữa, người trong chăn liền nhăn mặt.
" nhăn cái gì dậy tôi chở đi ăn "
' đồ mèo lười ' - anh thầm mắng trong lòng
Phuwin ngáp một cái thật dàiiiiiiiii. Pond cũng bất lực nhìn dáng vẻ ngái ngủ của em. Phuwin dậy rửa mặt cũng là lúc Pond đi lấy thêm cho em một cái áo khoác. ngồi trên giường đợi Phuwin, em bước ra với một khuôn mặt tỉnh táo hơn ban nãy khẽ hỏi:
- giờ anh đưa tui đi ăn hả?
- đúng rồi, mặc thêm cái áo khoác này vào đi. trời đang lạnh mất công lại ốm.
- ò, nhưng chỉ tui với anh đi ăn thôi hả
- không, có em trai thân thiết của tôi nữa
em thoáng buồn khi nghe câu trả lời "không" của anh. cũng chả rõ tại sao bản thân có chút thất vọng khi không được đi riêng nhưng em cũng nhanh chóng gạt qua. mặc chiếc áo khoác anh vừa đưa, hít hà lấy mùi hương của anh trên áo, em nghi mình sẽ nghiện cái mùi này mất thôi. lại vội vàng theo anh xuống nhà và ra xe, lần này anh không chạy chiếc xe máy con con kia nữa mà thay vào đó là chiếc BMW.
- woaa tui tưởng anh chỉ có mỗi chiếc xe máy kia thôi chứ, giấu xe xịn kĩ quá à.
- không phải giấu đâu, do đi học thì đi xe máy được rồi. đi làm có người đưa rước cho đi ké mà. chỉ là giờ phải chở cả nhóc lẫn em trai tôi nên đi xe này sẽ thoải mái. nhóc chịu khó ngồi ghế sau nhé. để tôi mở cửa cho này.
-vâng
em đáp lại một tiếng rồi ngồi ra ghế sau như lời của anh. xe lăn bánh được một lúc thì dừng lại tại cổng nhà của một ai đó. đợi tầm 5 phút có một cậu nhóc dáng người nhỏ hơn em, trông năng động dễ thương thật ấy. cậu nhóc đó hớn hở chạy lại mở cửa xe và ngồi vào ghế phụ.
- P'POND!!
- ây có gì từ từ nói sao mày hét lên thế
- anh còn bị tụi cho vay nặng lãi truy không đấy, nếu có thì cho em xuống xe đi
- cái thằng này chắc anh quýnh mày quá
Fourth cười lên tinh nghịch, Pond cũng không giấu đi nụ cười khi bị thằng em nhỏ này trêu ghẹo.
- ồ, hóa ra anh tên Pond hả
- úiiiiiiiiiiiiii
Fourth giật mình
- bình tĩnh đi Fourth, đây là "cục nợ" mà anh bảo em đó.
nói rồi anh quay qua Phuwin
- đúng tôi tên Pond, bộ tôi quên giới thiệu cho nhóc hả. tôi là Pond Naravit Lertratkosum. xin lỗi nếu đã quên nói với nhóc nha.
- ủa pí, là sao ạ?
đến lượt Fourth hoang mang quay sang hỏi Pond về con người vừa lên tiếng
- hơiz, cũng khó giải thích quá
- chào cậu, tui là Phuwin Tangsakyuen, tui là ờm..
- anh nói rồi đó nhóc đó là cục nợ từ trên trời rơi xuống của anh, có gì nói sau chứ giờ mày hỏi anh cũng cấn quá.
Pond lên tiếng nói đỡ khi nhận ra Phuwin đang suy nghĩ có nên tiết lộ bản thân cho Fourth hay không.
Phuwin coi như thở phào nhẹ nhõm. tiếp theo sau đó là một tràng những câu chuyện của fotfot kể pòn pòn nghe. Phuwin ngồi sau có vẻ đã chìm vào giấc ngủ lần nữa. Fourth vẫn liến thoắng về câu chuyện của mình. được một lúc, chiếc xe 3 người đậu trước một quán nhậu mà Pond và Fourth cùng Joong Dunk hay lui tới. quán ruột của Pond và bạn bè thân thiết nhưng hôm nay thay vì là JoongDunk thì họ đều đã có lịch hẹn riêng và giờ thì là Phuwin như một bước trở thành người thân thiết với Pond nhà ta.
vào bên trong quán, họ vẫn lựa cho mình chỗ ngồi quen thuộc ở tầng 1 cạnh cửa kính nhìn ra thành phố. vẫn gọi những món quen thuộc cùng 4 lon bia và 1 chai coca. Phuwin không được phép uống bia, chai coca đó là Pond gọi cho em. Fourth khui hai lon bia và sẵn sàng kể về câu chuyện chính mà đã giữ từ sáng đến giờ chỉ đợi lúc này để kể cho Pond.
- uiii em kể anh nghe, trưa nay lúc đi bts về nhà em đã gặp một chuyện siêu siêu siêu khó chịu luôn.
Fourth vừa kể vừa biểu cảm kinh khủng làm Pond bỗng chốc buồn cười. Phuwin bắt ngay được nụ cười của Pond vào tầm mắt, em chỉ ngồi đó ăn đồ ăn, uống coca rồi nghe hai con người đó rôm rả nói chuyện.
- uầy nhá, lúc mà em đợi lấy vé thì tự nhiên vé bị kẹt trong máy, em mới lớn tiếng bảo " vãi cả kẹt, ông trời bị gì vậy, có phải xấu tính với tui hôm nay không? " cái tự nhiên anh biết sao hong
- khồnggggg
- tự nhiên có một người cỡ tuổi em vỗ vai từ phía sau rồi hỏi mắc gì em kêu ba hắn xấu tính. hắn còn tự nhận là con trai của ông trời nữa. em hoảng quá đẩy hắn ra rồi chạy đi mất cái tự nhiên hắn ta dí theo. em sợ hắn làm gì em cái em la lên " úi úi đừng có làm gì tui nha tui không biết gì hết trơn " cái hắn dúi vào tay em tấm vé đi bts rồi nói một câu làm em hoang mang đến giờ luôn
- tên đó nói cái gì
- hắn nói là " lần sau có xui thì tự trách mình chứ đừng có kêu phụ thân tui xấu tính nữa, tui quýnh cậu á. "
Phuwin nghe tới đây bỗng dừng đũa bất chợt. Pond cũng bắt đầu nhận ra sự cấn cấn giống nhau giữa người Fourth kể và Phuwin anh mới gặp sáng nay. có gì đó trùng hợp ở đây thì phải.
- khoan đã Fourth, mày có nhầm không?
- nhầm cái gì cơ
- mày nói là tên đó tự xưng là con trai ông trời hả
Phuwin nghe tới đây có lẽ cũng ngờ ngợ ra vấn đề, liếc mắt nhìn sang Pond. nhận ra Pond cũng đang nhìn mình, không hiểu sao bản thân vô lí mà chột dạ.
- mày có muốn nghe chuyện của anh không, lí do anh không đón mày được ấy.
- thế nào ạ?
- đây này
Pond chỉ tay vào Phuwin rồi kể tiếp
- sáng nay xe anh cán phải đinh, kiếm mãi mới thấy được tiệm sửa xe nên anh dắt vào vá. mọi chuyện lúc đó nó khó chịu hơn nghe anh kể bây giờ nhiều nên anh cũng buộc miệng mắng ông trời xấu xí còn kêu ghét ông trời. thế là tên nhóc này từ đâu chui ra vỗ cái bốp đau điếng vào vai anh rồi bảo là con ông trời xuống giải quyết với anh vì dám nói ba nhóc này xấu xí. giờ thì còn bảo muốn ở trần gian chơi, khám phá ở đây như thế nào rồi 1 tháng sau về lại bên ba mẹ của ẻm.
- úa nhưng người em gặp có phải người anh đưa tới đây đâu, sao cũng là con ông trời vậy 🙉
- ờm thật ra, có thể đó là em trai tui
bây giờ Phuwin mới lên tiếng
- EM TRAI?
cả Pond lẫn Fourth bỗng dưng đồng thanh làm cho câu nói trở nên lớn tiếng bất thường
Phuwin giật mình vì điều đó, Pond vội chỉnh lại giọng còn Fourth như nín thở nghe Phuwin.
- tui là con cả còn em trai tui là con út, có vẻ như người Fourth gặp là em trai tui
Pond và Fourth đơ ra, Fourth có vẻ vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. gì mà con ông trời rồi còn anh anh em em gì ở đây nữa vậy.
Pond thấy Fourth bối rối, anh đem hết những gì mình có thể hiểu nói lại với Fourth
- không biết mày có tin không nhưng có vẻ họ là con ông trời thật đó
- anh nói cái gì vậy 😱
- khó nói ghê. đại khái là người em gặp lúc trưa có vẻ là con trai út ông trời thiệt. hôm nay anh em mình tới số rồi 💔
Phuwin vẫn ngơ ngác suy nghĩ, một phần vì không nghĩ cùng một ngày mà anh em nhà này cùng vô tình có chuyện với phụ thân em. hơn nữa thằng bé kia còn gặp em trai Phuwin nữa, chỉ sợ bị em trai bắt gặp rồi bắt về lại trời. à, có vẻ em có hơi buồn vì Pond tỏ ra bản thân có vẻ không thực sự thoải mái với sự xuất hiện của em nhỉ.
' phải làm sao đây huhu '
_________
ăn uống xong, Fourth có vẻ như đã tin vào những điều đang xảy ra là thật. vừa tò mò vừa dè chừng với Phuwin. Pond sau đó cũng đưa Fourth về rồi đưa mình với Phuwin về nhà. trên đường đi tất cả đều im lặng với nhau. Phuwin cảm thấy ghét cái không khí nghẹt thở đó. đợi sau khi Fourth về nhà, Phuwin khẽ lên tiếng hỏi Pond liệu có thể đi dạo hay không. thật may vì Pond không từ chối điều đó.
họ lái xe đến một công viên gần nhà, bước xuống xe cơ mặt Phuwin như dãn ra hơn một chút. thoải mái tận hưởng khí trời. Pond nhìn qua Phuwin bỗng chốc thấy rung động nhẹ trước vẻ mặt bình yên ấy của em. anh nhanh chóng che giấu điều đó, bắt đầu từng bước chậm rãi. Phuwin cũng rảo bước theo sau rồi dần đi ngang bằng với Pond. họ cứ đi như thế vẫn tuyệt nhiên chẳng nói với nhau câu nào nhưng cảm giác không nghẹt thở như khi trên xe. đi được một lúc, Phuwin thấy buồn ngủ, họ cùng nhau lái xe về nhà.
về đến nhà, Pond nhận ra vẫn chưa có quần áo cho Phuwin, vội lên phòng lấy thêm một bộ nữa cho em rồi dặn em phải tắm nước nóng. xong xuôi bản thân xuống bếp rót một ly sữa đầy đặt lên bàn đầu giường cho Phuwin rồi cũng về phòng mình tắm rửa thay đồ chuẩn bị đi ngủ.
Phuwin tắm xong thấy ly sữa đặt trên bàn bỗng lại cảm thấy ấm áp trong lòng. mặc kệ tóc chưa khô, em cũng chẳng buồn lau nữa mà đi đến lấy ly sữa uống cạn. uống xong lại đi đến trước cửa phòng Pond gõ gõ vài cái. không thấy có dấu hiệu đáp lại, Phuwin tò mò mở cửa bước vào. có lẽ Pond vẫn đang tắm, em cứ đứng đó nhìn xung quanh phòng. họa tiết phòng tối giản và mang cảm giác rất dễ chịu.
*cạch*
tiếng mở cửa nhà tắm thu hút cái nhìn của em. Pond bước ra khi chỉ mặc mỗi cái quần dài thoải mái. tóc anh còn vài giọt nước còn nhỏ xuống rớt trên cơ thể săn chắc của anh. Phuwin như nhũn cả người khi thấy Pond, quên cả việc mình tính cảm ơn Pond về ly sữa. Pond thấy Phuwin đứng trân ra ở cửa, khẽ cười nhẹ.
- làm gì mà đứng ngốc ở đó? tóc nhóc còn chưa cả khô. ra đây tôi sấy cho, bên phòng đấy không có máy sấy nhỉ.
- vâng
em vâng một tiếng rõ nhỏ, chỉ lí nhí trong miệng vì ngại.
_______________________________________
15.8.23
mọi thắc mắc mọi người cứ cmt hỏi nhé!
tớ vẫn còn nhiều thiếu sót nên nếu có gì không đúng, không phù hợp mong mọi người góp ý và nếu có hứng thú với truyện của tớ hãy cho tớ một vote và đừng quên để lại những bình luận vui vẻ nhé! cảm ơn mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com