Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

07-4/ Không cần diễn quá

CHƯƠNG 04: Không cần diễn quá

20h tối, căn hộ Lumoni.

Pond đã xin phép ekip từ chiều:

"Tối nay tôi ra ngoài gặp vài người bạn từ đoàn phim trước. Không trễ lắm đâu."

Phuwin chỉ "Ừ" ngắn gọn, không hỏi thêm. Nhưng khi cửa đóng lại, căn hộ trở nên im ắng bất thường.

21h, Phuwin bật livestream trên Instagram.
Ánh đèn phòng khách hắt xuống, cậu ngồi tựa ghế sofa, mặc áo hoodie rộng, tóc hơi rối.

"Chào mọi người... hôm nay em ở nhà một mình." giọng Phuwin bình thường, nhưng fan tinh ý nhận ra ánh mắt cậu không sáng như mọi khi.

Fan comment dồn dập:

"Ủa Pond đâu? Sao không livestream chung?"

"Hôm nay có vẻ buồn vậy Phuwin?"

Phuwin cười nhẹ, tránh trả lời trực tiếp:

"Anh ấy... bận. Em tranh thủ nói chuyện với mọi người cho đỡ chán."

Cậu đọc comment, trả lời vài câu, rồi vô thức nhìn về phía cửa. Mỗi khi điện thoại rung, mắt cậu lại liếc xuống, nhưng không phải tin nhắn từ Pond.

Trong lúc đó, Pond đang ở nhà hàng cùng bạn diễn nữ từ bộ phim trước. Máy quay chương trình lén ghi hình ở góc xa... nụ cười thoải mái của Pond khi trò chuyện đối lập hẳn với không khí yên ắng ở căn hộ.

23h, livestream kết thúc. Phuwin gấp laptop, thu dọn đồ.

Cậu tự nói nhỏ, như cho chính mình nghe:

"Người ta đi gặp bạn thôi... sao phải suy nghĩ nhiều."

Nhưng khi nhìn sang chiếc móc khóa hình ngôi nhà Pond tặng tuần trước, Phuwin lại im lặng rất lâu.

Gần nửa đêm, tiếng mở cửa vang lên. Pond bước vào, áo sơ mi vẫn gọn gàng nhưng cổ hơi mở, mùi nước hoa từ nhà hàng còn vương.

Phuwin đang ngồi ở bàn ăn, giả vờ lướt điện thoại. Máy quay chương trình đã được set sẵn, ghi lại cảnh "người ở nhà chờ người ra ngoài về".

"Về rồi à?" Phuwin hỏi, giọng bình thường.

"Ừ." Pond treo áo khoác lên, bước vào bếp rót nước. "Cậu chưa ngủ?"

"Không buồn ngủ." Phuwin liếc qua, ánh mắt hơi khó đoán.

Máy quay lia nhẹ, bắt trọn khoảnh khắc Pond nhìn cậu lâu hơn cần thiết.

Pond đặt ly nước xuống bàn, khẽ nói, giọng đủ nhỏ để micro vẫn bắt được:

"Cậu không cần diễn quá đâu."

Phuwin chớp mắt: "Diễn?"

"Ừ. Ekip sẽ cắt những cảnh... thật. Chỉ giữ lại những gì hợp kịch bản thôi."

Không khí chững lại một nhịp. Phuwin khẽ cười, nhưng không phải kiểu tươi tắn trên sóng livestream:

"Thế anh nghĩ em đang diễn à?"

Pond không trả lời, chỉ uống nốt ly nước. Cả hai im lặng vài giây, trước khi Phuwin chống cằm, nghiêng đầu:

"Nếu là thật thì sao?"

Máy quay vẫn quay. Không ai nhắc tắt.

Pond đặt ly xuống, ánh mắt chạm thẳng vào cậu:

"Thì ekip vẫn sẽ cắt."

Phuwin dọn dẹp mọi thứ, không nói thêm gì. Không phải cậu giận hờn trẻ con, mà đơn giản... không biết phải nói gì khi mọi lời mình từng nói, từng cười trước ống kính bỗng bị gói gọn trong hai chữ: diễn xuất.

Từ khi ở chung, Pond vốn ít nói. Cậu biết điều đó. Phuwin đã cố lấp vào những khoảng lặng ấy bằng cách trêu chọc, pha trò, thậm chí tạo mấy "hint" để fan thích thú. Nhưng giờ cậu nhận ra, có khi chính sự nhiều lời ấy mới khiến Pond thấy... phiền.

Đêm xuống, Pond vẫn ngồi trên sofa xem lại kịch bản cho dự án mới. Phuwin đi ngang qua, cầm cốc nước, không hỏi "anh uống không?" như mọi hôm. Cũng không ngồi xuống cạnh.

Cả căn hộ chỉ còn tiếng lật giấy và tiếng nước chảy từ vòi.

Pond ngẩng lên một lần, bắt gặp bóng lưng cậu khuất dần vào phòng ngủ. Anh nhíu mày. Nhưng thay vì gọi lại, anh cúi xuống tiếp tục đọc.

Sáng hôm sau, chương trình quay cảnh "buổi sáng của hai người". Staff mở cửa phòng Pond để bắt cảnh anh gọi bạn cùng nhà dậy.

Pond gõ nhẹ cửa, không thấy tiếng đáp. Anh đẩy vào... Phuwin vẫn ngủ, chăn kéo cao tới tận cằm.

Staff ra hiệu cho anh lại gần lay cậu dậy. Pond cúi xuống, gọi khẽ:

"Phuwin."

Không trả lời.

Anh lay nhẹ vai cậu, giọng vẫn đều:

"Dậy ăn sáng."

Phuwin mở mắt, nhìn anh vài giây, rồi chỉ "ừ" một tiếng ngắn ngủi. Không mỉm cười. Không câu đùa trêu chọc thường ngày.

Máy quay lia qua nét mặt Pond... không rõ là khó chịu hay lạ lẫm.

Ekip đứng ngoài nhìn nhau, ai cũng cảm thấy không khí có chút khác.

Hậu trường - Một staff nói nhỏ:

"Phuwin... chưa bao giờ lạnh như vậy."

Một staff khác thì thì thầm:

"Có khi... cái này không còn là kịch bản nữa đâu."

- Au: VHi945

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com