Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

08-7/ Bỏ lại thương trường, nắm tay trong gió

CHƯƠNG 7: Bỏ lại thương trường, nắm tay trong gió

(Bangkok - Penthouse Lertratkosum, 09h30)

"Buổi sáng muộn, dư âm đêm dài"

"Khi quyền lực ra ngoài chiến đấu, sự ngọt ngào vẫn ở lại trên giường"

Ánh nắng chiếu xuyên qua rèm cửa, phủ xuống ga giường nhàu nát. Trên tấm drap trắng, Phuwin lười nhác trở mình, mái tóc rối tung, khóe môi còn hằn vệt đỏ do những nụ hôn cuồng dã đêm qua. Cậu vươn vai, khẽ rên một tiếng, toàn thân vẫn ê ẩm.

Trên chiếc gối bên cạnh đã lạnh. Pond không còn ở đó. Thay vào là chiếc đồng hồ sang trọng anh hay đeo, cùng một tờ note nhỏ đặt gọn gàng:

"Anh có cuộc họp sớm. Ăn sáng đầy đủ. Đừng ngủ nướng quá lâu. - PNL"

Phuwin bật cười, lật tờ giấy, nhìn dòng chữ mạnh mẽ, dứt khoát như con người anh. Cậu chống cằm, ngắm nghía tờ note một lúc lâu, rồi gấp lại bỏ dưới gối, như giấu một bí mật riêng.

Trong bếp, người giúp việc đã chuẩn bị sẵn bữa sáng: bánh mì nướng, trứng ốp la, cà phê nóng. Phuwin khoác áo choàng, chân trần bước ra, ngáp dài. Mùi cà phê đánh thức cơ thể mệt mỏi, nhưng dư vị ngọt ngào từ đêm qua vẫn khiến khóe môi cậu không ngừng cong lên.

Điện thoại rung liên tục trên bàn. Tin nhắn từ bạn bè, đồng nghiệp, thậm chí cả đạo diễn phim mới:

"Cậu ổn chứ?"

"Hôm qua hai người hot quá trời, cả timeline nổ tung."

"Báo chí đang đăng ảnh cậu với Pond nhìn nhau kìa."

Phuwin lướt qua, chỉ nhắn vỏn vẹn một icon mặt cười. Cậu chẳng bận tâm nhiều. Trên mạng, người ta bàn tán, tranh cãi, suy đoán. Nhưng cậu thì biết rõ: ngoài tất cả những lời đồn, mình có một Pond rất thật, rất gần, để trở về.

Ngồi vào bàn ăn, cậu cầm tách cà phê, mắt lơ đãng nhìn ra khung kính toàn cảnh. Dưới kia, thành phố Bangkok đã bước vào guồng quay tất bật. Còn trên cao, cậu ngồi trong khoảng không riêng, yên tĩnh, như một ốc đảo Pond dựng cho mình.

Một lát sau, điện thoại lại reo. Là Pond. Cậu nhấc máy, giọng còn lười biếng:

"Nhớ em hả?"

Giọng anh vang lên, trầm thấp, xen lẫn tiếng lật giấy tờ và âm thanh phòng họp xa xa:

"Anh chỉ muốn chắc là em đã ăn sáng."

Phuwin bật cười, chống cằm, cố tình trêu:

"Anh đi họp mà cũng rảnh gọi nhắc nhở em thế này à? Nghe giống... chồng già chăm vợ nhỏ ghê."

Ở đầu dây bên kia, Pond im lặng vài giây. Rồi anh đáp, giọng nén thấp, mang ý cười:

"Em lại bắt đầu muốn bị phạt rồi."

Phuwin đưa tay che miệng, cười khúc khích. Đêm qua Pond đã chứng minh đủ thế nào là "phạt". Cậu khẽ nhún vai, đáp nhỏ:

"Thì em chờ thôi."

Cuộc gọi ngắn ngủi, nhưng trong từng câu chữ đều có sự gần gũi, một mối dây ràng buộc chặt chẽ hơn bất cứ hợp đồng nào.

Phuwin nhấp ngụm cà phê, đôi mắt ánh lên niềm vui lấp lánh. Dư luận ngoài kia có thể nổ tung, nhưng trong giây phút này, tất cả chỉ gói gọn trong một buổi sáng muộn, dư âm ngọt ngào, và giọng Pond ở đầu dây điện thoại.

(Bangkok – Biệt thự ngoại ô, 17h00 – Cuối tuần hiếm hoi Pond gác lại công việc, đưa Phuwin đi chơi riêng)

"Khi tổng tài rời khỏi bàn họp, anh chỉ còn là người đàn ông bên cạnh em."

Chiều Bangkok đổ xuống màu nắng vàng nhạt. Pond lái chiếc xe mui trần rời trung tâm thành phố, tay anh vẫn vững vàng trên vô-lăng, ánh mắt sắc bén quen thuộc nay được dịu đi bởi gió. Bên cạnh, Phuwin mặc áo sơ mi mỏng, tóc bị gió thổi rối, cậu đưa tay ra ngoài, để từng làn gió luồn qua kẽ ngón, miệng hát khe khẽ.

"Anh đúng là biết giấu em." Phuwin nghiêng đầu, nheo mắt nhìn anh, giọng trêu ghẹo. "Ai mà ngờ ông lớn Lertratkosum cũng có lúc lái xe đưa người yêu bí mật đi dạo ngoại ô."

Pond không quay sang, chỉ nhếch khóe môi, giọng trầm khàn:

"Anh không giấu. Chỉ là không cần chia sẻ với thế giới thôi."

Câu nói giản đơn nhưng mang sức nặng hơn bất cứ lời thề hẹn nào.

Xe dừng ở một biệt thự ngoại ô... nơi không có ống kính, không có phóng viên, chỉ có vườn cây xanh rợp và hồ bơi yên ả. Pond đưa cậu vào trong, bước chân chậm rãi nhưng đầy chắc chắn, như dắt theo báu vật của mình.

Phuwin đi dạo quanh vườn, đôi mắt sáng rực, hệt như đứa trẻ tìm được nơi chơi mới. Cậu quay lại, gọi:

"Pond, chụp cho em tấm hình đi. Em muốn đăng... nhưng chỉ caption đơn giản: 'Một ngày yên bình.'"

Pond nhướn mày:

"Không sợ người ta soi sao?"

"Để họ soi đi." Phuwin nhún vai, cười nhẹ "Em chỉ muốn có một tấm ảnh do anh chụp."

Khoảnh khắc ấy, Pond đưa máy lên. Ống kính của anh không phải camera báo chí, không phải ánh nhìn thị trường, mà là cái nhìn dịu dàng nhất dành riêng cho một người.

Sau khi chụp, anh bước đến, vuốt tóc cậu, giọng khẽ hạ thấp:

"Thật phiền. Chỉ cần em ở đây là đủ, cần gì khoe với ai khác."

Phuwin ngước lên, mắt lấp lánh, đáp nhỏ:

"Vậy thì anh giữ em kỹ vào."

Một buổi chiều, không có quyền lực, không có thương trường, chỉ có hai người đàn ông trưởng thành thả mình trong sự bình yên hiếm hoi. Pond ngồi cạnh hồ bơi, kéo Phuwin tựa vào vai. Tiếng gió lùa qua tán lá, tiếng nước khẽ vỗ bờ, tất cả nhẹ nhàng đến mức không giống thế giới họ đang sống.

Đây là mặt Pond ít ai thấy... một người đàn ông yên lặng, dịu dàng, bỏ lại sau lưng mọi ánh đèn. Nhưng Phuwin biết rõ: chính giây phút đời thường này mới là thứ giữ họ đứng vững giữa bão tố ngoài kia.

- Au: VHi945

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com