09-10/ Càng trốn chạy, càng sa lầy
CHƯƠNG 10: Càng trốn chạy, càng sa lầy
(Tokyo - chiều cùng ngày, văn phòng chi nhánh Lertratkosum)
Pond ngồi sau bàn làm việc lớn, đống tài liệu trải đầy. Máy tính báo liên tục lịch họp, tin tức, bản báo cáo từ Bangkok. Anh cố gắng vùi đầu vào công việc, từng trang hợp đồng lật nhanh như muốn che giấu sự rối loạn trong lòng.
Nhưng mỗi khi ngẩng lên, hình ảnh đêm qua lại ùa về: da thịt nóng rực, hơi thở gấp gáp, giọng rên như tơ... Tất cả như sợi xích vô hình, càng cố xóa đi càng hằn sâu hơn.
Anh siết chặt cây bút, gõ xuống bàn, nhưng vẫn không ngăn được nhịp tim loạn nhịp.
Cửa mở. Phuwin bước vào. Hôm nay cậu mặc sơ mi sáng màu, cà vạt chỉnh tề, dáng vẻ đúng chuẩn "thiếu gia ngoan ngoãn" như trên bìa tạp chí. Không còn dấu vết nào của kẻ vừa trói chặt
trái tim Pond trong đêm cuồng loạn.
"Anh bận sao?" giọng cậu nhẹ, trong veo, như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Pond ngẩng lên, ánh mắt vô thức dừng lại ở cổ cậu... nơi anh đã để lại dấu ấn đỏ rực. Nhưng giờ, lớp kem nền tinh tế đã che đi mọi thứ. Càng nhìn, càng tức nghẹn.
Anh lạnh lùng đáp:
"Có chuyện gì thì nói thẳng."
Phuwin khẽ mỉm cười, tiến gần, đặt một tập hồ sơ lên bàn:
"Lịch kết hôn sắp tới. Báo chí sẽ theo sát từng bước. Từ nay... anh không thể né tránh em được nữa."
Ánh mắt cậu chạm thẳng vào Pond, vừa trong sáng, vừa ẩn ý.
Pond siết chặt hồ sơ trong tay. Anh muốn ném thẳng vào mặt cậu, muốn phủ nhận tất cả. Nhưng cơ thể anh lại nhớ rõ từng khoảnh khắc của đêm qua... thứ không thể xóa bỏ.
"Ra ngoài." Pond gằn giọng, như để trốn tránh cơn giằng xé.
Phuwin hơi cúi đầu, ngoan ngoãn xoay lưng đi. Nhưng ở khoảnh khắc khép cửa, gương mặt cậu hiện rõ nụ cười nhạt... nụ cười của kẻ biết chắc con mồi đã mắc câu.
Pond tưởng rằng chỉ cần vùi mình vào công việc, anh có thể phớt lờ Phuwin. Nhưng càng né tránh, sự hiện diện của cậu càng trở nên khắp nơi, như một mùi hương quen thuộc len lỏi trong từng hơi thở.
Buổi sáng, bước vào phòng họp, anh thấy Phuwin đã ở đó, ngồi gọn gàng với tách cà phê, cười dịu dàng:
"Anh thích ít đường đúng không? Em đã gọi trước cho anh."
Bữa tối cùng đối tác, Pond cố giữ khoảng cách. Nhưng giữa bàn tiệc đông đúc, Phuwin lặng lẽ rót rượu vào ly anh, giọng nhẹ nhàng như mật:
"Anh uống cạn đi, đừng để người ta nghĩ em không biết chăm sóc chồng."
Thậm chí ở thang máy, khi chỉ có hai người, Phuwin đứng gần đến mức hơi thở cậu phả vào cổ Pond. Cậu nghiêng đầu, thì thầm như một bí mật:
"Hôm nay anh mệt rồi. Về nghỉ sớm đi... em sẽ lo phần còn lại."
Mỗi lần như thế, Pond đều gạt đi, giả vờ không nghe. Nhưng tim anh lại đập dồn, cơ thể nhớ rõ hương vị của đêm Tokyo. Sự kìm nén biến thành giận dữ, rồi giận dữ lại biến thành khát khao, luẩn quẩn như mê cung không lối thoát.
(Tokyo - đêm cuối tuần, bar sang trọng khu Shibuya)
Pond vốn hiếm khi uống nhiều, nhưng đêm nay anh đã uống quá mức. Ly rượu sóng sánh đỏ dưới ánh đèn neon, vị cay nồng trôi xuống cổ họng mà chẳng xua nổi sự rối loạn trong đầu.
Trong tiếng nhạc xập xình, hình ảnh Phuwin hiện lên liên tục: nụ cười ngọt ngào, ánh mắt chực nuốt chửng, giọng nói nhỏ nhẹ mà dai dẳng. Càng muốn quên, lại càng rõ.
Đến nửa đêm, Pond bỏ lại ly rượu, bước loạng choạng ra khỏi bar. Trước khi kịp nhận ra, chân anh đã tự dẫn đến khách sạn nơi hai người ở.
Cửa phòng bật mở. Phuwin đang ngồi đọc tài liệu, chỉ khoác áo choàng mỏng. Thấy Pond, cậu thoáng ngạc nhiên, rồi đôi mắt dần cong thành một nụ cười khó lường.
"Anh say rồi." giọng cậu nhẹ như gió, nhưng lại khiến Pond mất kiểm soát hoàn toàn.
Không chờ thêm, Pond lao tới, kéo Phuwin sát vào ngực, môi tìm môi trong một nụ hôn dữ dội. Nụ hôn nồng nặc mùi rượu, nhưng khao khát thì rõ ràng.
Phuwin khẽ rên, vòng tay siết lấy cổ anh, chủ động đáp trả. Cậu không cần bày thêm mưu kế nào khác... vì lúc này, chính Pond mới là kẻ tự nguyện rơi vào lưới.
Áo choàng rơi xuống sàn, bàn giấy đổ nghiêng, tập tài liệu văng tứ tung. Chỉ còn hơi thở dồn dập, tiếng va chạm da thịt và sự điên cuồng dồn nén bấy lâu nay được giải phóng.
- Au: VHi945
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com