Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

09-12/ Em chỉ muốn thế giới này biết... anh là của em

CHƯƠNG 12: Em chỉ muốn thế giới này biết... anh là của em

Tokyo - sáng hôm sau.

"Anh dậy sớm thế?" giọng cậu khàn khàn, nhuốm hơi ngái ngủ, rồi thoáng cong môi "Hay là... không ngủ được vì đêm qua?"

Pond cứng người, ánh mắt tối lại. "Phuwin, đừng nghĩ nhiều. Đó chỉ là... một sai lầm."

Người đối diện im lặng vài giây, rồi bật cười khẽ. Tiếng cười ấy không châm chọc gay gắt như thường, mà nhẹ như gió.

"Sai lầm à? Vậy thì... anh định sẽ còn sai lầm với em bao nhiêu lần nữa?"

Cậu ngồi dậy, kéo áo sơ mi rơi trên sàn, khoác hờ lên vai. Tư thế ấy vừa tùy tiện vừa gợi cảm, ánh mắt dõi xuống Pond lại đầy khiêu khích.

"Em không coi đây là tai nạn." Phuwin nói dứt khoát, thong thả cài nút áo. "Chúng ta đã đính hôn. Chẳng có gì bất thường khi ngủ chung cả. Chỉ là... anh có chịu thừa nhận không thôi."

Tim Pond siết chặt. Anh muốn bật lại, muốn phủ nhận, nhưng ngón tay vô thức siết chặt ga giường.

Phuwin tiến đến gần, nghiêng đầu, khẽ thì thầm bên tai:

"Đừng giả vờ nữa, Pond. Anh muốn em... nhiều hơn chính anh dám thừa nhận."

Pond quay mặt đi, hít sâu, nhưng không thể ngăn cơn nóng bừng lan khắp người.

Trong đôi mắt sáng rực kia, không còn là một đối thủ lạnh lùng trên thương trường, mà là một bạn đời nguy hiểm... người mà anh không thể khống chế.

Sau một buổi sáng mệt mỏi với hội đồng quản trị, Pond vừa bước ra khỏi phòng họp thì đã thấy Phuwin ngồi sẵn ở sảnh. Cậu ăn mặc chỉnh tề, tay lật qua vài tờ báo, khóe môi vẽ nên một nụ cười chẳng khác gì lưỡi dao giấu dưới lớp nhung.

"Tin tức hôm nay khá thú vị." Phuwin giơ tờ báo lên, nơi in hình hai người xuất hiện chung trong một buổi tiệc. Ống kính đã bắt được khoảnh khắc Pond cúi đầu, mà trông như đang ghé sát tai cậu thì thầm điều gì thân mật.

Pond chau mày: "Chỉ là ống kính chụp vớ vẩn thôi."

"Ống kính có thể vớ vẩn..."Phuwin thong thả đứng dậy, tiến lại gần, giọng trầm thấp "...nhưng chúng ta thì không được phép vớ vẩn, chồng à."

Ánh mắt cậu sáng rực, như muốn xuyên thủng lớp vỏ lạnh lùng của đối phương.

"Đính hôn rồi mà còn phải giấu giếm, cứ như thể anh xấu hổ vì em vậy. Hay anh định mặc cả mãi trong bóng tối?"

Pond cắn chặt răng. Anh ghét cái cách Phuwin nói, ghét cả sự thật rằng cậu chẳng hề sai.

"Phuwin..." Anh hạ giọng, cảnh cáo "Đừng làm quá giới hạn."

Nhưng người đối diện chỉ cười, cúi sát, hơi thở lướt ngang cổ anh, khẽ thì thầm:

"Em chỉ muốn thế giới này biết... anh là của em. Nếu không, em cũng có nhiều cách để tin tức tự lan ra thôi."

Lời uy hiếp nhẹ nhàng, nhưng Pond cảm thấy sợi dây vô hình siết chặt lấy cổ mình. Anh biết Phuwin sẽ làm thật. Và điều đáng sợ nhất... anh không chắc bản thân muốn ngăn cậu.

(Tokyo - Hội nghị)

Hội trường ngập ánh đèn, hàng trăm ống kính máy quay lia tới dãy ghế VIP. Những nhân vật hàng đầu thương giới, giới truyền thông và cả chính trị đều tụ hội, không ai bỏ lỡ sự kiện này.

Khi MC xướng tên "Tập đoàn Lertratkosum" và "Tập đoàn Tangsakyuen", ánh mắt toàn bộ hội trường lập tức đổ dồn về phía cánh cửa.

Pond bước ra đầu tiên, dáng vẻ cao ngạo, bộ suit đen được cắt may hoàn hảo, khí chất lạnh lùng như bức tường băng. Nhưng chưa kịp ngồi xuống, bàn tay anh đã bị kéo lại.

Phuwin xuất hiện.

Cậu không mặc suit truyền thống mà chọn một bộ tuxedo trắng viền đen, nổi bật như ánh trăng giữa biển người. Đôi mắt cong cong, nụ cười vừa đủ, bàn tay lại đặt chặt lên cánh tay Pond, như thể thân mật không khoảng cách.

Tiếng máy ảnh lập tức nổ rào rào.

"Phuwin..." Pond nghiến răng, cố ghìm giọng.

"Tối nay, chồng nhớ nhẹ nhàng với em. Đêm qua có hơi..." Phuwin nghiêng đầu thì thầm, nhưng cố tình nói đủ lớn để micro trên cao bắt được.

Hội trường thoáng xôn xao. Cặp đôi quyền lực mới nổi trong thương giới... đang công khai.

Trong suốt sự kiện, Pond bị buộc phải diễn trọn vai "người chồng hoàn hảo": kéo ghế cho Phuwin, rót rượu, nghiêng đầu trò chuyện. Mỗi động tác, mỗi nụ cười đều lọt vào ống kính, truyền thông sẽ chẳng bỏ lỡ khoảnh khắc nào.

Nhưng điều khiến Pond khó chịu nhất không phải ánh đèn flash. Mà là ánh mắt Phuwin.

Cậu nhìn anh, vừa ngọt ngào vừa khiêu khích.

- Au: VHi945

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com