09-13/ Xem ra anh sợ mất em thật rồi
CHƯƠNG 13: Xem ra anh sợ mất em thật rồi
Tiệc rượu kéo dài đến khuya, không khí vẫn ồn ào. Và rồi một nhân vật bước tới.
Arthit - CEO trẻ của tập đoàn tài chính Hàn Quốc, kẻ nổi tiếng khôn ngoan và mưu mô. Khi nhìn thấy Phuwin, nụ cười Arthit bỗng trở nên đặc biệt dịu dàng.
"Ngài Phuwin, thật vinh hạnh khi được gặp cậu ở đây." hắn nâng ly chào, giọng trầm ấm nhưng đầy ngụ ý.
Phuwin khẽ nhướng mày, môi cong cong. "Nghe danh ngài Arthit đã lâu. Không ngờ hôm nay có cơ hội trò chuyện."
Hai bàn tay siết chặt nhau trong cái bắt tay lịch thiệp, nhưng ánh mắt trao đổi lại chẳng hề đơn giản.
Pond đứng cạnh, mặt không biểu cảm nhưng ngón tay cầm ly rượu khẽ siết mạnh.
Arthit liếc sang Pond, như mới nhớ ra anh có mặt:
"Ồ, xin lỗi, không có ý bỏ qua ngài Pond. Nhưng thú thực, hôm nay tôi chỉ quan tâm đến Tangsakyuen. Tôi nghĩ tập đoàn của cậu Phuwin mới chính là tương lai."
Câu nói đầy ẩn ý khiến vài người xung quanh bật cười, vài người khác nhìn Pond dò xét.
Phuwin chỉ mỉm cười, không phản bác, thậm chí còn hơi nghiêng người, như thể ngầm đồng ý với lời tâng bốc kia.
Trong thoáng chốc, ánh mắt Pond tối sầm. Máu nóng dồn lên thái dương. Anh hiểu rõ chiêu trò thương trường, nhưng điều khiến anh phát điên không phải là Arthit... mà là Phuwin, cái kiểu cậu cố tình đón nhận sự quan tâm ấy trước mặt chồng mình.
Một bàn tay bất ngờ đặt lên thắt lưng Phuwin, siết chặt đến mức cậu phải khẽ run. Pond nghiêng đầu, nở một nụ cười nhạt nhìn Arthit:
"Xin lỗi, Phuwin của tôi hơi mệt. Có lẽ chúng tôi nên rút lui trước."
Không để ai kịp phản ứng, Pond đã kéo Phuwin ra khỏi sảnh tiệc, bước đi dứt khoát đến mức như đang tuyên bố quyền sở hữu.
Bầu không khí trong xe đặc quánh. Chỉ có tiếng động cơ đều đặn, nhưng nhiệt độ trong khoang dường như hạ xuống mức lạnh buốt. Pond ngồi ở ghế sau, ánh mắt tối sầm, bàn tay đặt trên đùi siết chặt đến nổi gân.
Phuwin dựa hờ vào ghế, ánh đèn đường quét qua gương mặt trắng trẻo, khiến nụ cười cong cong của cậu càng thêm khiêu khích.
"Chồng kéo em ra như vậy, không sợ truyền thông viết bậy sao?" cậu nghiêng đầu, giọng nhẹ như gió thoảng, nhưng trong đó đầy trêu ngươi.
Pond không đáp, hàm răng nghiến chặt.
Phuwin chậm rãi xoay người, ghé sát thì thầm: "Hay là... anh đang ghen?"
Một câu hỏi như kim châm.
Pond quay phắt sang, đôi mắt đen bừng lửa giận. "Đừng đùa giỡn kiểu đó."
Nhưng Phuwin lại bật cười khẽ, cúi đầu nhìn tay áo vest chỉnh tề của anh, giả vờ thở dài:
"Thật tiếc. Em cứ nghĩ ít nhất chồng cũng sẽ thấy khó chịu khi Arthit khen em... "
Chưa kịp nói hết, cổ tay Phuwin đã bị siết mạnh, cả người cậu bị ép ngả vào ghế.
Pond đè lên, hơi thở phả xuống đầy kìm nén:
"Em thích chọc tôi đến mức này sao, Phuwin?"
Nụ hôn đến dữ dội, không báo trước, như muốn cắn nát môi cậu. Phuwin khẽ bật ra tiếng rên ngắn, nhưng thay vì phản kháng, cậu vòng tay ôm lấy cổ Pond, càng khiến nụ hôn thêm sâu.
Cửa phòng khách sạn vừa khép lại, Pond đã thô bạo đẩy Phuwin áp vào tường. Nụ hôn dồn dập, nóng rực, như muốn trừng phạt, như muốn chiếm hữu.
Phuwin bật ra tiếng cười khe khẽ giữa nụ hôn, đôi môi đỏ bị cắn rách nhẹ:
"Chồng khó chịu hả?"
Pond không trả lời, chỉ càng siết chặt eo cậu, ép mạnh vào bức tường lạnh lẽo. Hơi thở anh gấp gáp, lẫn với mùi rượu còn sót, nhưng ánh mắt thì tỉnh táo đến đáng sợ.
"Em có vẻ rất thích chọc tức tôi." giọng Pond trầm, khàn, kề sát tai cậu "Tốt. Giờ thì chịu trách nhiệm đi."
Phuwin khẽ rùng mình, nhưng ánh mắt lại cong cong, ướt át như thách thức. Cậu chủ động kéo cổ áo Pond, kéo cả người anh xuống.
Vest, cà vạt, áo sơ mi bị xé bỏ, vương vãi trên sàn. Tiếng va chạm giữa hai cơ thể vang vọng trong căn phòng tối mờ. Pond điên cuồng, từng động tác như muốn chứng minh Phuwin chỉ có thể thuộc về mình.
Phuwin rên khẽ, hơi thở đứt quãng, nhưng nụ cười cong nơi khóe môi vẫn không biến mất. Cậu như con cáo nhỏ, vừa chịu trận vừa khiêu khích, vừa để mặc con thú kia cắn xé, vừa thì thầm trêu ngươi:
"Xem ra anh sợ mất em thật rồi."
Pond siết chặt cằm cậu, hôn sâu đến nghẹt thở:
"Im đi."
- Au: VHi945
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com