Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

09-15/ Giữa dòng người, chỉ thấy nhau

CHƯƠNG 15: Giữa dòng người, chỉ thấy nhau

Chiều muộn, Tokyo khoác lên mình tấm áo rực rỡ của hàng ngàn ánh đèn neon. Dòng người hối hả trên phố Shibuya, từng đoàn khách du lịch chen chúc qua vạch kẻ trắng.

Giữa biển người tấp nập ấy, PondPhuwin sánh bước cạnh nhau.

Không còn áo vest, cà vạt chỉnh tề, cả hai đều giản dị trong những chiếc áo khoác dày mùa đông. Nhưng dường như chính sự bình thường ấy lại khiến họ... nổi bật.

Phuwin đưa tay giữ chặt mũ len, đôi mắt trong veo sáng lấp lánh dưới đèn đường. Cậu bật cười, quay sang trêu:

"CEO Naravit có thấy mình lạc lõng không? Giữa chốn đông người, anh giống như vệ sĩ hơn là chồng."

Pond liếc cậu, không đáp, chỉ lặng lẽ đưa tay nắm lấy cổ tay Phuwin, kéo sát vào bên mình. Hành động rất tự nhiên, nhưng lực siết đủ chặt để khiến Phuwin khựng lại.

"Để khỏi lạc. Anh không thích phải tìm em giữa đám đông." Pond nói, giọng trầm, bình thản, nhưng ẩn chứa sự chiếm hữu không giấu giếm.

Trái tim Phuwin khẽ run, môi cong cong:

"Ồ... anh lo cho em thật sao?"

Pond không trả lời, chỉ cúi xuống, khẽ chỉnh lại khăn choàng cổ cho cậu. Ngón tay lướt qua làn da mịn, chạm nhẹ vào vết hằn đỏ mờ mờ. Động tác của anh chậm rãi đến mức khiến cậu thoáng đỏ mặt.

Phuwin quay đi, nhìn dòng người phía trước, cố che nụ cười nơi khóe môi.

Hai người cứ thế đi dạo, ghé vào một quán nhỏ bên đường. Pond chọn cà phê đen, còn Phuwin thì chọn sữa nóng. Cậu uống một ngụm, chép miệng:

"Ngọt thật. Khác hẳn vị đắng anh thích."

Pond thoáng mỉm cười:

"Em thì luôn chọn thứ ngọt ngào."

Phuwin chống cằm nhìn anh, đôi mắt cong cong:

"Thế nên mới chịu được vị đắng là anh."

Câu nói nhẹ nhàng, nhưng Pond sững lại một thoáng. Anh nhìn sâu vào mắt Phuwin, trong lòng bất giác trỗi dậy cảm giác khó tả... không còn là chiếm hữu điên cuồng, mà là một sự rung động, lạ lẫm và chân thật.

Giữa Shibuya náo nhiệt, giữa hàng nghìn ánh đèn và tiếng bước chân vội vã, Pond bất giác siết chặt tay Phuwin. Không cần nói thêm gì, chỉ đơn giản là nắm lấy.

Và Phuwin... thay vì trêu chọc, chỉ khẽ cười, để yên bàn tay mình trong tay Pond, như ngầm thừa nhận rằng, giữa biển người này, cậu chỉ muốn ở cạnh anh.

Tokyo đêm ấy lấp lánh, nhưng trong mắt Pond, mọi ánh đèn đều bị che mờ bởi một chi tiết duy nhất: bàn tay nhỏ của Phuwin vẫn ngoan ngoãn nằm gọn trong tay anh.

Họ vừa bước ra khỏi một quán ăn nhỏ, còn vương hương súp miso nóng hổi, thì một giọng nói quen thuộc cất lên phía sau:

"Trùng hợp quá, ngài Tangsakyuen vẫn còn ở Tokyo?"

Cả hai cùng khựng lại.

Arthit... trong chiếc áo măng-tô dài, dáng vẻ lịch lãm, từ từ bước tới. Nhưng ánh mắt hắn không hề giấu giếm: chẳng phải tình cờ, mà là chủ ý tìm đến.

Phuwin nhướng mày, môi cong cong:

"CEO Arthit cũng ở lại Tokyoa... trùng hợp đến mức này sao?"

Arthit mỉm cười, dừng cách họ vài bước:

"Không hẳn. Tôi chỉ nghĩ... Tokyo đẹp thế này, nếu được đi dạo cùng người mình ngưỡng mộ thì càng tuyệt."

Ánh nhìn hắn dán chặt vào Phuwin, như thể Pond chưa từng tồn tại.

Không khí lập tức đông cứng. Pond siết mạnh tay Phuwin, ánh mắt tối lại. Anh biết Arthit là loại người gì: không bao giờ xuất hiện ở nơi "tình cờ", càng không bao giờ nói lời thừa.

Phuwin, thay vì lùi lại, lại cong môi cười, hơi ngả người về phía Pond:

"Xin lỗi, tôi đi dạo cùng chồng rồi. Chắc CEO Arthit không muốn xen vào... đời tư, nhỉ?"

Câu "chồng" bật ra rất tự nhiên, nhưng lại khiến tim Pond khựng lại.

Arthit cười nhạt, ánh mắt lóe lên tia thách thức:

"Đời tư của cậu, biết đâu sau này... sẽ thay đổi?"

Một bước tiến nhỏ thôi, nhưng đủ để Pond lập tức chắn ngang, giọng trầm lạnh:

"Không bao giờ. Và anh nên nhớ, ở Tokyo hay Bangkok... Phuwin đều là của tôi."

Bốn mắt chạm nhau, như hai con dã thú. Một trận chiến ngầm bùng lên giữa phố phường nhộn nhịp, chẳng ai để ý, nhưng nhiệt độ giữa ba người lại căng đến mức ngột ngạt.

Phuwin đứng giữa, mắt khẽ nheo, môi vẫn cong cong. Cậu không nói thêm gì, chỉ để mặc Pond kéo sát vào người, như thể... lần đầu tiên, cậu muốn xem anh sẽ bảo vệ mình thế nào.

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com