09-16/ Điều duy nhất anh không thể đánh mất.
CHƯƠNG 16: Điều duy nhất anh không thể đánh mất.
Studio chụp ảnh cưới ở Tokyo được trang trí cầu kỳ: hoa anh đào giả rơi lả tả, ánh sáng trắng phủ lên mọi thứ, khiến không gian mờ ảo như mơ.
Phuwin ngồi trước gương, để chuyên viên trang điểm chỉnh sửa từng chút. Nhưng khi lớp phấn phủ vừa tán xong, cô chuyên viên khẽ nhíu mày, rồi bất giác liếc sang Pond đang ngồi gần đó.
"Um... ngài Pond, những... vết này trên cổ cậu Phuwin, tôi nên... che toàn bộ chứ ạ?"
Phuwin nghe vậy khựng lại. Đôi mắt trong gương của cậu bỗng ươn ướt, vừa bối rối vừa muốn cười. Cổ trắng mịn, trên đó rõ ràng vẫn còn lấm tấm vài vết hồng tím "tác phẩm" của Pond.
Cậu cắn môi, khẽ cúi đầu, vai run run như đang cố giấu nụ cười.
Pond lập tức ho khẽ, rồi đứng dậy tiến lại gần, bàn tay đặt lên vai Phuwin như thể che chắn:
"Che đi. Đừng hỏi nữa."
Chuyên viên bật cười nhỏ, gật đầu.
Trong khi người ta bận che vết, Pond cúi xuống thì thầm bên tai Phuwin:
"Lần sau... đừng cố tình chọc điên anh."
Phuwin ngước lên, đôi mắt cong cong, giọng nhẹ hẫng:
"Anh nghĩ... em là người cố tình à? Ai hôm qua không chịu buông em?"
Pond nghẹn lại, gương mặt anh nghiêm nhưng tai đã đỏ rực.
Buổi chụp bắt đầu.
Phuwin trong bộ vest trắng, Pond trong vest đen, hai màu tương phản nhưng khi đứng cạnh nhau lại ăn khớp kỳ lạ. Ống kính lia đến đâu, ánh mắt hai người chạm nhau đến đó... từ gượng gạo, đến tự nhiên, rồi cuối cùng là thứ ánh nhìn khiến cả ê kíp phải nín thở.
Một cái nắm tay không hề dàn dựng. Một vòng ôm từ phía sau chẳng có trong kịch bản. Và nụ cười của Phuwin, dịu dàng hơn bất cứ lần nào.
Chuyên viên nhiếp ảnh phải thốt lên:
"Hoàn hảo. Hai người đúng là... không cần diễn."
Phuwin nghiêng đầu nhìn Pond, khóe môi cong cong:
"Nghe chưa, chồng?"
Pond siết nhẹ bàn tay cậu, lần đầu tiên không phản bác, chỉ mỉm cười rất khẽ.
Ánh đèn flash lóe sáng, nhưng thứ rực rỡ nhất lại là khoảnh khắc Pond nhận ra: từ bao giờ, anh đã không còn muốn buông tay người này nữa.
Ngày hôm sau là chụp ngoại cảnh - vườn hoa anh đào bên dòng sông Sumida. Dù chỉ là cuối mùa, nhưng những cánh hồng phớt vẫn rơi rải rác trong gió, nhuộm cả không gian thành một gam mơ màng.
Phuwin khoác bộ vest trắng, gương mặt được trang điểm kỹ, dấu vết mờ mờ trên cổ đã khéo léo được che lại. Cậu ngồi ghế chờ, mắt lim dim, gió thổi tung vài sợi tóc.
Pond đứng cách đó không xa. Ánh nắng sáng quét qua đường viền gương mặt anh, lạnh lùng nhưng có chút lặng yên. Chẳng hiểu sao, trong khoảnh khắc ấy, Pond lại thấy ngực mình siết lại... như thể người kia không chỉ là "đối tác" trong cuộc hôn nhân thương mại nữa.
Nhiếp ảnh gia bắt đầu chỉ đạo:
"Ngài Pond, xin đứng sát hơn một chút... đúng rồi, vòng tay qua eo cậu Phuwin."
Pond hơi khựng, còn Phuwin lại nghiêng đầu, đôi môi cong cong đầy khiêu khích:
"Sao? Mới đêm qua còn hơn thế này nhiều mà. Giờ anh lại ngại?"
Máu dồn lên thái dương, Pond siết eo cậu mạnh hơn, ép Phuwin sát vào ngực mình.
"Cười tự nhiên hơn đi." nhiếp ảnh gia nói.
Phuwin bật cười khẽ, không phải vì máy ảnh, mà vì người đàn ông bên cạnh. Trong đôi mắt đen ánh lên một tia dịu dàng, đủ khiến Pond phải nuốt khan.
Ảnh chụp liên tục: một cái nắm tay, một ánh nhìn, một vòng ôm từ phía sau... tất cả đều sống động như thật.
Phuwin nghiêng đầu, thì thầm chỉ đủ Pond nghe thấy:
"Giấc mơ... được cưới người đàn ông mà em dành cả thanh xuân để dõi theo... đã thành sự thật rồi."
Gió cuốn cánh hoa bay lả tả quanh họ, máy ảnh bắt trọn khoảnh khắc ấy.
Trong mắt Pond, chẳng còn Tokyo rộng lớn, chẳng còn ống kính hay người ngoài. Chỉ có một điều anh dần chắc chắn: người trong vòng tay này... chính là điều duy nhất anh không thể đánh mất.
- Au: VHi945
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com