09-4/ Vết cắn đầu tiên
CHƯƠNG 4: Vết cắn đầu tiên
"Khi căm ghét không còn lối thoát, nó sẽ bùng nổ thành khao khát."
Âm thanh đồng hồ treo tường tích tắc vọng lại. Pond ép Phuwin chặt vào vách tường, bàn tay mạnh bạo kẹp lấy cằm, khiến cậu không thể xoay mặt. Ánh mắt Pond tối sầm, hơi thở dồn dập, ngực phập phồng như con thú bị dồn đến đường cùng.
"Phuwin, cậu... thật đáng ghét."
Lời nguyền rủa vừa dứt, môi anh đã hạ xuống.
Nụ hôn cưỡng chế, thô bạo, không có chút dịu dàng nào. Răng va chạm, hơi thở va đập, tất cả chỉ là sự trút giận. Pond cắn mạnh đến mức môi Phuwin bật máu.
Nhưng thay vì đẩy ra, Phuwin bật cười khẽ giữa nụ hôn, tiếng cười run rẩy mà đầy thỏa mãn. Đôi tay cậu vòng chặt sau cổ Pond, kéo anh sát hơn, cố tình đáp trả bằng sự nhiệt tình khiêu khích.
Máu, rượu và ham muốn hòa lẫn trong khoang miệng.
Cuối cùng, Pond tách ra, bàn tay vẫn giữ chặt cằm Phuwin. Anh thở hổn hển, đôi mắt đỏ ngầu, giọng khàn khàn:
"Đó là thứ cậu muốn à? Một nụ hôn bẩn thỉu như thế này?"
Phuwin liếm nhẹ vệt máu nơi khóe môi, ánh mắt lóe sáng như hồ sâu nuốt trọn:
"Không... đây là thứ em cần. Ghét em, hận em, chà đạp em cũng được... chỉ cần anh không buông."
Khoảnh khắc đó, Pond sững lại. Toàn bộ sự kiềm chế rạn nứt, như thể anh đã vô tình bước vào chiếc lồng mà Phuwin giăng sẵn từ đầu.
Trong đêm tân hôn giả dối, vết cắn đầu tiên đã khắc xuống... không phải dấu yêu thương, mà là xiềng xích bằng máu và khao khát.
Pond đẩy mạnh người ra, ánh mắt rực lửa như muốn thiêu rụi tất cả. Anh buông Phuwin khỏi vách tường, bàn tay siết chặt đến run rẩy.
"Cậu... điên rồi."
Anh thốt ra, giọng khàn đặc, rồi quay người bỏ lên lầu. Bước chân vang nặng nề, cửa phòng đóng sầm một tiếng, để lại căn phòng khách ngổn ngang trong hơi rượu và mùi máu tanh thoảng trong không khí.
Phuwin chậm rãi đưa tay chạm lên môi, đầu ngón tay dính vệt máu đỏ sẫm. Cậu mỉm cười, nụ cười vừa dịu dàng vừa u ám, như kẻ thợ săn ngắm nhìn con mồi tự lao vào bẫy.
"Điên?" Phuwin lẩm bẩm, đôi mắt long lanh trong ánh đèn vàng vọt.
"Không, Pond... người vừa mất kiểm soát không phải em."
Cậu ngồi xuống sofa, rót thêm một ly rượu, nhấp một ngụm, vị đắng chan chát tan nơi đầu lưỡi. Mọi thứ đều theo đúng dự liệu: Pond càng cố gắng giữ lý trí, lại càng dễ dàng bị cậu kéo xuống vực sâu.
Đêm tân hôn đáng lẽ phải ngọt ngào, cuối cùng chỉ còn lại máu, rượu và tiếng cửa đóng sầm. Nhưng với Phuwin, đó mới là khởi đầu của một trò chơi dài hơi... trò chơi mà thắng thua không nằm ở tình yêu, mà ở kẻ nào giữ được dây xích trên tay.
Trên lầu, Pond tựa lưng vào cửa phòng, hít thở dồn dập, bàn tay vẫn run lên không kiểm soát. Hình ảnh nụ cười khiêu khích của Phuwin cứ ám vào tâm trí, khiến anh vừa muốn bóp nát, vừa muốn... hôn thêm lần nữa.
Anh khẽ rủa thầm, nhưng trái tim lại không nghe theo lý trí.
(Phòng họp tập đoàn Lertratkosum - sáng hôm sau)
"Trong thương trường, ngay cả kẻ ghét nhau nhất cũng phải ngồi chung bàn khi sóng gió ập đến."
Không khí phòng họp căng như dây đàn. Trên màn hình LED khổng lồ, những con số đỏ rực nhấp nháy liên tục: giá cổ phiếu tập đoàn rớt thẳng đứng. Tin tức được chiếu lại trên màn hình phụ:
"PondPhuwin chỉ là hôn nhân thương mại?"
"Người thừa kế Lertratkosum và thiếu gia Tangsakyuen, hôn nhân dàn dựng để thao túng thị trường?"
Cánh phóng viên không ngừng đào bới, nghi ngờ. Niềm tin của cổ đông lung lay. Một dự án hợp tác trị giá hàng tỷ baht bị đình trệ ngay trong đêm.
Pond ngồi ở đầu bàn, ánh mắt sắc lạnh, từng ngón tay gõ nhịp đều đặn lên mặt bàn gỗ. Đêm qua, anh còn chưa kịp dứt khỏi dư âm tức giận, sáng nay đã phải đối mặt với cơn sóng ngầm khổng lồ.
Phuwin xuất hiện, muộn vài phút, áo sơ mi trắng hững hờ, cà vạt buộc lỏng, môi vẫn còn dấu vết đỏ nhạt của đêm qua. Ánh mắt cậu đảo qua khung hình, sau đó nhìn thẳng vào Pond, môi cong lên như kẻ biết trước mọi thứ.
"Có vẻ trò diễn tối qua chưa đủ hoàn hảo," Phuwin cười nhạt, giọng pha ý mỉa mai. "Anh hôn em, nhưng công chúng lại không tin. Tệ thật."
- Au: VHi945
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com