Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

09-7/ Tin tưởng là con dao hai lưỡi

CHƯƠNG 7: Tin tưởng là con dao hai lưỡi

(Tokyo - bãi đỗ xe ngầm, nửa đêm)

"Tin tưởng là con dao hai lưỡi: đưa cho sai người, sẽ tự cứa vào tay mình."

Pond lái xe trong im lặng, ánh đèn neon xanh đỏ từ hầm đỗ xe hắt lên gương mặt anh, lạnh như đá. Bên ghế phụ, Phuwin nghiêng đầu, đôi mắt cong cong chứa một nụ cười khó đoán.

"Anh nghi ngờ em," Phuwin cất tiếng, giọng nhẹ bẫng, "nhưng vẫn chịu ngồi xe đi cùng. Điều đó chứng tỏ... anh vẫn muốn tin, ít nhất là một phần."

Pond không trả lời, chỉ siết chặt vô lăng.

Xe dừng lại ở tầng sâu nhất. Một nhóm người đàn ông áo vest đen đã chờ sẵn. Thấy Pond và Phuwin bước ra, bọn họ cúi chào Phuwin, thái độ không hề xem thường.

"Đây là..." Pond nheo mắt.

Phuwin tháo găng tay da, giọng bình thản:

"Đối tác trong nước. Những kẻ đã ngấm ngầm thu gom cổ phần... không phải để em thâu tóm Lertratkosum. Mà là để chống lại kẻ thực sự đứng sau, kẻ muốn cả hai gia tộc chúng ta sụp đổ."

Một tập hồ sơ dày được đặt lên nắp ca-pô xe, mở ra toàn bộ chuỗi giao dịch chứng khoán ẩn, kèm ảnh một gương mặt quen thuộc: đối thủ Thái lâu năm của Pond, vốn luôn che giấu dã tâm.

Pond cau mày, nhìn sang Phuwin. Nhưng thay vì nụ cười ngoan ngoãn, cậu lại lạnh lùng:

"Em không phải kẻ yếu đuối cần anh bảo vệ. Em chọn cách bẩn thỉu này vì không có ai khác đủ mạnh tay. Pond, nếu anh muốn giữ ngai vàng, anh phải chấp nhận một đồng minh cũng biết nhuộm máu tay mình."

Khoảnh khắc ấy, Pond thấy rõ một Phuwin khác hẳn hình ảnh mềm mại anh từng cố gán cho cậu. Không phải kẻ bị động, không phải búp bê để trưng bày, mà là một con dao biết mỉm cười.

Anh siết chặt hồ sơ, mắt chạm vào ánh nhìn thách thức kia. Trong lòng Pond dấy lên một thứ vừa nguy hiểm vừa lạ lẫm... không chỉ nghi ngờ, không chỉ cảnh giác, mà còn là một khao khát mơ hồ khó gọi tên.

Bãi xe ngầm yên ắng, chỉ còn tiếng giày da vang lên khi hai người tiến lại gần nhau..: lần đầu tiên, không phải như kẻ hôn nhân ép buộc, mà như hai chiến hữu nhìn nhau qua làn khói súng.

(Tokyo - phòng khách sạn hạng sang, sáng hôm sau)

Pond ngồi bên bàn, ánh sáng buổi sớm tràn qua rèm cửa, hắt lên gương mặt anh mệt mỏi nhưng vẫn nghiêm nghị. Trước mặt là tập hồ sơ Phuwin đưa tối qua... chứng cứ không thể chối cãi về kẻ đứng sau, kẻ thực sự đang muốn lật đổ Lertratkosum.

Cánh cửa phòng bật mở. Phuwin bước vào, áo sơ mi trắng chưa cài hết khuy, vạt áo buông hờ hững, tựa như vừa cố tình để lộ sự buông lỏng mà không mất đi sự tinh tế.

Cậu cầm cốc cà phê, ngồi xuống đối diện, nụ cười nhạt như thể không có áp lực nào trên vai:

"Anh đã xem hết rồi chứ? Em không nói dối."

Pond khẽ gật, im lặng.

Phuwin xoay cốc cà phê trong tay, giọng chậm rãi:

"Anh biết không, em đã quá quen với việc người khác nghi ngờ mình. Nhưng lần này... em không muốn chỉ là một quân cờ trong kế hoạch của anh. Em muốn một chỗ đứng thật sự."

Đôi mắt cậu nâng lên, sáng mà kiên định:

"Ngay buổi họp báo ở Tokyo chiều nay, anh sẽ công khai: em là người bạn đời duy nhất. Không còn là hôn nhân sắp đặt, không còn là màn kịch thương mại. Anh sẽ thừa nhận... em là lựa chọn của anh."

Không khí như đông cứng lại. Pond khẽ nhíu mày:

"Cậu đang mặc cả với tôi?"

"Không." Phuwin mỉm cười, nhưng trong đáy mắt ẩn tia sắc lạnh "Em đang đặt điều kiện. Hoặc anh công khai, hoặc em sẽ giữ lại tất cả những gì em biết. Và anh thì hiểu rõ, một khi thông tin này rơi vào tay người khác..."

Cậu không nói hết, chỉ nhấp một ngụm cà phê, thong thả như kẻ nắm cán dao.

Pond im lặng rất lâu. Trong lồng ngực, sự kiềm chế bắt đầu lay động. Anh nhận ra mình đang bị dồn vào thế không ngờ: không phải bởi đối thủ, mà bởi chính người mà anh tưởng là "màn kịch hôn nhân".

Ánh nhìn Phuwin không rời khỏi anh, vừa kiêu ngạo vừa dịu dàng, như thể đang nói:

Ánh nhìn Phuwin không rời khỏi anh, vừa kiêu ngạo vừa dịu dàng, như thể đang nói:

"Chỉ cần anh dám thừa nhận, em sẽ thuộc về anh toàn bộ. Nhưng nếu không... em sẽ biến thành kẻ anh chẳng bao giờ kiểm soát nổi."

Trong không gian yên tĩnh, tiếng tim Pond đập... lại là thứ duy nhất anh nghe rõ.

- Au: VHi945

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com