09-9/ Khi xiềng xích trở thành lửa
CHƯƠNG 9: Khi xiềng xích trở thành lửa
(Tokyo - phòng khách sạn, đêm khuya)
"Giữa yêu và hận, chỉ cần một hơi thở thôi cũng đủ biến thành ngọn lửa."
Không gian nặng như đá đè. Pond quay lưng đi, cố kìm nén. Nhưng lời nói của Phuwin vẫn vang vọng, lượn quanh trong đầu, từng chữ như chiếc móc nhọn bám chặt vào tim.
"Anh không còn lựa chọn nào khác, chồng à."
Cả người Pond run lên một thoáng. Anh xoay người lại, đôi mắt rực cháy. Trong khoảnh khắc, lý trí bị bóp nát, chỉ còn bản năng Alpha trào dâng.
Bước dài lao đến, Pond túm lấy gáy Phuwin, ép mạnh cậu vào tường. Nụ hôn giáng xuống như bão tố... dữ dội, thô bạo, chẳng còn kiềm chế.
Phuwin thoáng sững người, rồi nhanh chóng cười trong hơi thở đứt quãng. Cậu không chống cự, trái lại càng ghì sát lấy, ngón tay bấu vào vai Pond, như khiêu khích:
"Đúng rồi... ghét em đi, giận em đi. Nhưng đừng ngừng lại."
Tiếng thở dồn dập, tiếng va chạm của hai thân thể lấn át sự tĩnh lặng của căn phòng. Pond cắn lấy môi cậu, bàn tay trượt dọc theo sống lưng, vừa như trừng phạt vừa như chìm đắm.
Trong cơn cuồng nộ ấy, Pond bỗng nhận ra... chính anh mới là kẻ bị cuốn vào trò chơi này. Càng muốn phủ nhận, anh càng sa lầy sâu hơn.
Phuwin ngửa đầu, đôi mắt nhòe sương nhưng sáng ngời:
"Anh thấy chưa... cuối cùng, vẫn là em khiến anh mất kiểm soát."
Pond gầm khẽ, đôi môi nghiến chặt lên cổ cậu, để lại dấu ấn đỏ rực. Không phải lời thừa nhận, nhưng là tuyên bố chủ quyền theo bản năng.
Ngoài khung cửa kính, Tokyo chìm trong ánh đèn rực rỡ, như chứng kiến một màn bùng nổ mà chỉ hai kẻ trong căn phòng này mới hiểu rõ: yêu, hận, quyền lực, dục vọng... tất cả đang tan chảy vào nhau, không còn lối thoát.
Chiếc hôn bão tố chỉ là khởi đầu. Pond giật mạnh, nhấc bổng Phuwin lên, ném xuống giường rộng phủ ga trắng. Âm thanh bật ra, mềm mại nhưng lại như mồi lửa đổ thêm dầu vào ngọn cháy.
Phuwin ngửa đầu, đôi mắt long lanh, môi cong cong, hơi thở run nhưng nụ cười đầy thách thức:
"Anh nghĩ mình đang trừng phạt em? Không đâu, Pond... đây mới chính là điều em muốn."
Pond không trả lời. Anh đè mạnh, đôi môi và bàn tay lần lượt chiếm đoạt, cắn xé như dồn nén tất cả giận dữ, khinh miệt và khao khát vào từng động tác.
Phuwin rên khẽ, ngón tay móc vào lưng anh, kéo sát, không hề chống cự. Ngược lại, từng tiếng thở đứt quãng của cậu như mồi nhử, khiến Alpha vốn kiềm chế khắc nghiệt nay trượt sâu hơn vào cơn say bản năng.
Chiếc áo bị xé toạc. Cúc áo văng xuống sàn, lăn lóc. Da chạm da, hơi nóng bùng lên. Pond phủ xuống, vừa như xiềng xích, vừa như ngọn lửa.
"Cậu..." Pond khàn giọng, thì thầm sát tai, "... sẽ phải trả giá vì điều này."
Phuwin khẽ cười, tiếng cười run rẩy nhưng đầy đắc thắng:
"Giá nào em cũng trả... miễn là có được anh."
Suốt đêm đó chỉ còn tiếng va chạm, tiếng rên nghẹn, hơi thở hòa tan, và những vết đỏ trải dài trên da thịt... những dấu ấn không thể chối bỏ, không thể xóa nhòa.
Cả đêm Tokyo cuồng loạn, nhưng trong căn phòng đó, chỉ có hai người giằng xé nhau giữa hận thù và dục vọng, rơi vào một cuộc chiến mà cả hai đều thua, và đều nghiện.
Ánh sáng đầu tiên của ngày mới len qua rèm cửa, chiếu lên căn phòng ngổn ngang. Ga giường nhăn nhúm, quần áo rải khắp sàn... bằng chứng rõ rệt của một đêm không thể chối bỏ.
Pond mở mắt, trán thấm mồ hôi lạnh. Cơ thể anh mệt mỏi, đau nhức, nhưng trong đầu chỉ có một ý nghĩ duy nhất: "Mình đã vượt qua giới hạn."
Anh quay sang. Phuwin nằm nghiêng, nửa thân quấn trong chăn, bờ vai lộ ra trắng ngần, vương đầy dấu đỏ tím. Hàng mi dài khẽ run, đôi môi hồng hé mở như đang mơ giấc mơ ngọt ngào.
Trái tim Pond siết lại. Hình ảnh đêm qua ập về: nụ hôn cuồng loạn, tiếng rên run rẩy, hơi thở nghẹn ngào... tất cả khiến anh vừa khát khao, vừa muốn chối bỏ.
Anh đưa tay lên, gần như muốn chạm vào làn da kia... nhưng rồi bàn tay dừng lại giữa không trung.
"Mình đã để cậu ta dắt vào bẫy. Đêm qua... là cậu ta thắng."
Pond nghiến răng, vội rời giường. Anh vào phòng tắm, xối nước lạnh lên mặt, mong rửa trôi cảm giác hỗn loạn đang đè nặng trong lồng ngực.
Nhưng khi bước ra, anh thấy Phuwin đã tỉnh, tựa đầu vào gối, ánh mắt trong veo nhìn anh như kẻ vô tội. Nụ cười nhạt thoáng hiện trên môi cậu:
"Anh dậy rồi sao? Em cứ tưởng anh sẽ đi trước khi em mở mắt."
Pond đứng khựng, tim đập mạnh. Lời nói của Phuwin như lưỡi dao chọc thẳng vào sự thật anh đang muốn trốn tránh.
Anh lạnh giọng, gạt đi:
"Đêm qua... chỉ là sai lầm. Đừng ảo tưởng."
Phuwin không phản ứng. Cậu chỉ nhìn anh thật lâu, rồi khẽ cười, một nụ cười mỏng như sợi chỉ nhưng lại có sức đè nén khủng khiếp:
"Nếu là sai lầm... thì tại sao anh không dừng lại ngay từ nụ hôn đầu?"
Không khí lặng ngắt. Pond quay đi, không nói thêm gì. Nhưng sâu trong đáy mắt anh, thứ cảm xúc hỗn loạn kia đã cắm rễ... một vết thương không cách nào xóa nhòa.
- Au: VHi945
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com