Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10-1/ Chinh phục thượng lưu đầy tính toán

POV 10: Tham vọng hào môn

CHƯƠNG 1: Chinh phục thượng lưu đầy tính toán

Giữa Bangkok xa hoa nơi ánh đèn flash không bao giờ tắt, Phuwin Tangsakyuen - một nam diễn viên trẻ với sắc đẹp chết người và khát vọng không giấu giếm... đã đặt ra cho mình mục tiêu duy nhất: kết hôn với Pond Naravit Lertratkosum, luật sư trứ danh kiêm CEO lạnh lùng của một đế chế tài chính.

Với Phuwin, cưới Pond không chỉ là bước đường làm giàu, mà còn là một cuộc chinh phục thượng lưu đầy tính toán. Mỗi nụ cười, mỗi lần xuất hiện, mỗi scandal dàn dựng đều là nước cờ được sắp đặt tỉ mỉ. Nhưng Pond không phải kẻ dễ dàng rơi vào bẫy... anh kiêu ngạo, lý trí và luôn căm ghét sự tiếp cận có mục đích.

Song càng chống cự, Pond càng bị cuốn vào ma lực khó lường của Phuwin. Trong trò chơi tình - tiền - quyền lực ấy, liệu ai mới là kẻ săn mồi thật sự? Và liệu một trái tim tính toán có thể thật sự rung động?

Bangkok, đêm thứ Sáu. Phòng tiệc khách sạn Riverside tráng lệ, trần cao lấp lánh những chùm pha lê sáng chói, sàn nhà phản chiếu từng bước giày da, từng tà váy lụa. Đây là buổi dạ tiệc gây quỹ thường niên, nơi chính trị, kinh doanh và giới giải trí va chạm nhau trong lớp vỏ hào nhoáng.

Phuwin bước vào, chậm rãi như thể toàn bộ ánh đèn được sinh ra chỉ để tôn vinh dáng người cậu. Bộ tuxedo ôm gọn, mái tóc được chải tỉ mỉ, nụ cười như nửa thật nửa thách thức. Hôm nay, cậu không đến để làm khách. Cậu đến để đánh dấu lãnh thổ.

Và ở phía cuối sảnh, Pond Naravit Lertratkosum xuất hiện. Cao lớn, điềm tĩnh, bộ suit đen tinh giản nhưng quyền lực hệt như vỏ bọc quanh người đàn ông ba mươi tuổi ấy. Không một cái bắt tay nào anh bỏ phí, không một cái nhìn nào lạc nhịp. Tất cả đều được tính toán lạnh lùng.

Ánh mắt họ chạm nhau. Chỉ trong một giây. Nhưng với Phuwin, thế là đủ. Cậu nâng ly champagne, bước đến gần như kẻ săn mồi tiến về mục tiêu, ánh sáng phản chiếu trong mắt long lanh như kim cương.

"Luật sư Naravit," Phuwin khẽ nghiêng đầu, giọng trầm mà mềm, như mũi dao bọc nhung. "Hân hạnh cuối cùng cũng gặp được người đàn ông khiến cả Bangkok phải nhắc đến."

Pond liếc cậu, khóe môi nhếch nhẹ... không phải nụ cười, mà là một lời cảnh báo.

"Còn tôi," anh đáp, trầm khàn, "vẫn chưa tìm thấy lý do để cậu nên ở đây."

Trong không gian ngập hương nước hoa xa xỉ, màn chào hỏi tưởng chừng bình thường lại như khởi đầu của một ván cờ. Một bên tính toán từng bước đi, một bên dửng dưng lạnh lùng. Nhưng ở giữa, có một sức hút khó giải thích đang dần xiết chặt.

Ánh đèn flash lóe lên liên tục, báo chí chen lấn ở cánh sảnh như bầy sói khát máu. Pond vốn đã quen, sải bước điềm tĩnh về phía khu vực VIP. Thế nhưng chỉ vừa xoay người, anh đã bị một bàn tay nắm khẽ lấy cổ tay áo.

Phuwin.

Cậu ngẩng đầu, đôi mắt sáng ngời dưới ánh pha lê, gương mặt tựa như vô tình nhưng đôi môi lại khẽ cong lên một đường cong đầy toan tính. Ly champagne trên tay cậu nghiêng nhẹ, chất lỏng sóng sánh, và rồi... giọt rượu bắn ra, rơi đúng lên ve áo Pond.

Không nhiều, chỉ vừa đủ để làm vết ướt tinh tế dưới ánh đèn. Nhưng quá đủ để báo chí giơ máy ảnh lên chụp lia lịa.

"Xin lỗi..." Phuwin khẽ thì thầm, ngón tay lướt qua vết ướt như muốn lau đi, động tác ngọt ngào đến mức như một màn kịch được dàn dựng sẵn. Khoảng cách giữa hai người rút ngắn, mùi hương từ cổ áo Phuwin quẩn quanh.

Đèn flash nổ rền. Cảnh tượng ấy, ai nhìn cũng nghĩ họ là đôi tình nhân thân mật.

Pond siết hàm. Trong thoáng chốc, anh muốn gạt bàn tay kia ra. Nhưng bản năng luật sư lão luyện khiến anh đứng im, nụ cười lịch sự nở trên môi, như thể không có gì bất thường. Chính sự im lặng ấy, trong mắt phóng viên, lại càng giống sự ngầm thừa nhận.

"Hoàn hảo rồi," Phuwin nghĩ thầm, môi mím lại như thể ngại ngùng. Nhưng ánh mắt cậu liếc sang báo chí lấp lánh sự đắc thắng.

Khi đèn flash tắt dần, Pond nghiêng đầu, áp sát tai cậu:
"Cẩn thận, cậu diễn viên trẻ. Chơi với báo chí là chơi với lửa."

Giọng anh thấp, lạnh, nhưng tim Phuwin lại đập nhanh lạ thường. Cậu đáp lại bằng một nụ cười mềm mại, đầy ngụ ý:

"Vậy thì... hãy thử xem ai là người bị bỏng trước."

- Au: VHI945

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com