12-1/ Một Alpha, một Omega, một đứa trẻ
POV 12: Vì con trai tôi, tôi mới kết hôn với anh
CHƯƠNG 12: Một Alpha, một Omega, một đứa trẻ
Một đêm say rượu, một sinh mệnh ngoài ý muốn. Họ kết hôn... không phải vì yêu, mà vì đứa trẻ.
Pond, Alpha quyền lực nhất Đông Nam Á, chưa từng chạm vào người bạn đời của mình thêm lần nào sau đêm định mệnh ấy. Trong mắt anh, Phuwin chỉ là cái bóng sống động, quá giống và quá khác người anh thực sự yêu - cậu em trai cùng cha khác mẹ đã ra đi trong tai nạn ở nước ngoài.
Phuwin, Omega cấp cao, kiêu hãnh và sắc bén. Cậu không cần tình yêu thương hời hợt, càng không chịu nỗi thương hại. Cậu có con, có quyền thế, có địa vị, và một trái tim lạnh lùng đủ để cùng Pond duy trì màn kịch hoàn hảo: cặp đôi quyền lực nhất khu vực, ngồi chung ngai vàng mà xa cách như hai cực thế giới.
Nhưng mọi dây buộc đều bắt đầu từ dục vọng và trách nhiệm. Mọi ánh nhìn đều chất chứa so sánh, chối bỏ và khao khát không thể thừa nhận.
Giữa những màn kịch chính trị, họ có thể che giấu thiên hạ. Nhưng trong những đêm dài lặng lẽ, khi hơi thở chạm nhau quá gần... liệu Pond có thể phân biệt được đâu là quá khứ, đâu là hiện tại? Và liệu Phuwin có chịu nổi khi mãi chỉ là cái bóng hay sẽ chọn bùng cháy để xé toang mọi ràng buộc?
Một cuộc hôn nhân lạnh nhạt.
Một trò chơi quyền lực đầy tình dục và ẩn nhẫn.
Một đứa trẻ là sợi dây xiềng xích hay cũng là ngọn lửa thắp sáng?
--/--
(Bangkok - Biệt thự Lertratkosum)
Ánh sáng vàng nhạt tràn ngập phòng khách rộng lớn, phản chiếu trên mặt sàn cẩm thạch bóng loáng. Trên ghế dài, Phuwin ngồi thẳng lưng, một tay khẽ lắc nôi con, tay kia lật tờ báo tài chính quốc tế. Vẻ ngoài của cậu sáng rực như một lời tuyên ngôn: không một phút nào để người ta nghĩ Omega vừa sinh con có thể yếu ớt.
Đứa trẻ ngủ yên, hơi thở đều đặn. Trong căn phòng tĩnh mịch, tiếng gõ nhịp đầu ngón tay của Pond vang lên khẽ khàng mà đầy trọng lượng. Anh đứng bên cửa sổ, lưng thẳng, áo sơ mi đen ôm lấy bờ vai rộng, ánh mắt dõi ra khu vườn tăm tối. Cứ như thể khoảng cách vài mét kia dài hơn cả đại dương.
"Anh về muộn," Phuwin buông lời, không nhìn lên. Câu nói không mang trách móc, cũng chẳng có sự quan tâm. Chỉ là một sự thật được đặt ra, lạnh lùng.
Pond xoay đầu, ánh mắt lướt qua con trai, rồi dừng lại ở gương mặt Phuwin. Giống. Quá giống. Càng trong ánh đèn vàng, càng như một ảo ảnh khiến tim anh thắt chặt. Người đã mất... hiện lên sống động qua đường nét ấy. Nhưng rồi, từng cử chỉ, từng ánh nhìn tự tin và kiêu hãnh kia, lại quá khác biệt, quá khó chịu.
"Có cuộc họp quốc tế nối dài." Giọng anh trầm, bình thản, không một chút dao động.
Phuwin khẽ nhếch môi, lật trang báo. "Cuộc họp, hay kỷ niệm ngày giỗ ai đó?" Cậu ngẩng lên, ánh mắt thẳng thắn, sắc như lưỡi dao. Câu hỏi rơi xuống, không ồn ào, nhưng có sức nặng khiến không khí chao đảo.
Pond im lặng. Bóng tối trong đáy mắt anh sâu hơn.
Khoảnh khắc ấy, đứa bé trở mình, khóc thét. Tiếng khóc phá vỡ lớp vỏ bọc quyền lực, trả lại thực tại cho cả hai. Phuwin đứng dậy, bế con lên, ôm sát vào ngực. Động tác dứt khoát nhưng dịu dàng, vừa như một bản năng, vừa như một tuyên ngôn khác: Đây là của tôi. Là dây buộc không ai thoát được.
Pond tiến lại một bước. Khoảng cách giữa hai người thu hẹp, nhưng sự lạnh lẽo không biến mất. Ánh mắt anh dán chặt vào đứa bé - một phần máu thịt của mình... rồi bất giác lướt lên gương mặt Omega đối diện. Trong một thoáng, ngực anh nhói lên: khao khát, bối rối, và cả sự chối bỏ lẫn lộn.
Phuwin nhận ra ánh nhìn đó, khóe môi cong thành nụ cười nửa miệng, đầy thách thức. "Đừng nhìn tôi như thế, Pond. Tôi không phải cậu ta. Và tôi cũng chẳng cần sự thương hại từ anh."
Im lặng. Câu nói ấy như mũi dao cắm thẳng vào lòng. Pond siết chặt bàn tay, nhưng rồi lại thả lỏng, nét mặt vẫn duy trì vẻ điềm tĩnh băng giá.
Bên ngoài, tiếng mưa bắt đầu rơi, dội lên mái ngói biệt thự. Trong gian phòng, ba hơi thở hòa quyện - một Alpha, một Omega, một đứa trẻ. Sợi dây vô hình buộc chặt họ vào nhau , dù có muốn quay lưng cũng không thể.
- Au: VHi945
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com