12-10/ Có phải... là không ghét anh nữa không
CHƯƠNG 10: Có phải... là không ghét anh nữa không
Căn phòng chìm trong im lặng.
Phuwin ngồi bên Pond, ngón tay cẩn thận chạm vào vết sưng nơi gò má anh. Chỉ một động tác đơn giản, nhưng khóe mắt cậu đã đỏ hoe. Nước mắt rơi xuống, thấm vào mu bàn tay chính mình, rơi mãi mà chẳng chịu ngừng.
"Phuwin..." Pond khẽ gọi, giọng anh trầm, mang theo sự ngạc nhiên lẫn xót xa.
Cậu cắn môi, cố kìm, nhưng càng cố, nước mắt càng lăn dài. Từ trước đến nay, Phuwin luôn giữ mình bình thản, lạnh lùng, như thể chẳng điều gì có thể khiến cậu dao động. Nhưng lúc này, chỉ một vết thương trên mặt Pond lại khiến cậu sụp đổ.
Pond đưa tay, chạm nhẹ lên má cậu, lau đi những giọt lệ. Anh nghiêng đầu, mắt sâu lắng nhìn thẳng vào cậu:
"Em xót anh hả?"
Phuwin khẽ run, không đáp, chỉ cúi thấp đầu. Nước mắt vẫn rơi, nóng hổi trên gò má.
Pond khẽ mỉm cười, nhưng giọng lại khàn đi:
"Có phải... là không ghét anh nữa không?"
Câu hỏi như mũi dao nhỏ, khẽ khàng mà cắm sâu. Phuwin siết chặt khăn bông trong tay, đôi vai run lên. Cậu không gật, cũng không lắc. Nhưng sự im lặng ấy, cùng với từng giọt nước mắt, đã là câu trả lời rõ ràng nhất.
Pond không nói thêm. Anh chỉ kéo cậu lại gần, ôm vào lòng. Vòng tay to lớn bao lấy thân thể mảnh khảnh, mùi hương Alpha trầm ổn vương quanh như muốn xoa dịu cả những vết thương không tên.
Trong đêm, một người khóc không ngừng, một người chỉ im lặng ôm chặt... cả hai, lần đầu tiên, không còn giữ khoảng cách.
--/---
Ánh nắng sớm len qua rèm cửa, hắt thành từng vệt sáng vàng nhạt lên sàn gỗ.
Phuwin chớp mắt tỉnh dậy. Điều đầu tiên cậu nhận ra không phải là tiếng đồng hồ, cũng chẳng phải nhóc con trong nôi, mà là vòng tay rắn chắc đang ôm mình thật chặt.
Cơ thể cậu... nằm gọn trong lồng ngực Pond.
Hơi thở của anh đều đặn phả lên tóc, ngực anh nhô cao theo từng nhịp thở trầm ổn. Một cánh tay đặt qua eo cậu, giữ chặt như sợ cậu biến mất trong đêm.
Trong thoáng chốc, Phuwin sững người. Tim cậu đập nhanh, mặt nóng ran. Đây không phải là lần đầu Pond ôm cậu, nhưng là lần đầu tiên... cậu thức dậy mà vẫn còn trong vòng tay ấy. Không phải trong cơn phát tình, không phải vì đứa nhỏ, mà chỉ đơn giản... anh ôm cậu suốt cả đêm.
Phuwin cựa nhẹ, định gỡ tay Pond ra. Nhưng bàn tay kia siết lại, hơi thở anh khàn khàn vang bên tai:
"Đừng động... ngủ thêm một chút đi."
Giọng còn ngái ngủ, lại mang theo sự dịu dàng hiếm thấy.
Phuwin khựng lại. Cậu bối rối quay mặt đi, mắt lảng sang phía khác, nhưng không cố vùng vẫy nữa. Trong lòng dấy lên một cảm giác vừa ngượng ngùng vừa xa lạ.
Cậu vẫn quen với Pond là một Alpha lạnh nhạt, kiệm lời, luôn khiến người khác nghĩ rằng anh không cần tình cảm. Nhưng lúc này... người đàn ông ấy lại ôm cậu như một báu vật.
Ở chiếc nôi bên cạnh, con trai đã được ông bà bế về từ lúc nào, đôi mắt tròn xoe ngơ ngác nhìn hai người. Cậu bé ê a vài tiếng, như cố thu hút sự chú ý.
Pond lập tức mở mắt hẳn, vươn tay bế con, động tác thuần thục đến bất ngờ. Phuwin nhìn cảnh ấy, trong lòng bỗng dâng lên một thứ cảm xúc khó gọi tên.
Sự xa cách lạnh lẽo của một năm qua, trong thoáng chốc, dường như tan bớt.
Phuwin quay đi, giọng nhỏ như gió thoảng:
"...Anh đúng là tên kiệm lời."
Pond thoáng ngẩn, nhưng khóe môi anh lại khẽ cong. Anh không đáp, chỉ ôm con, rồi đưa ánh mắt dịu dàng nhìn về phía cậu.
Trong căn phòng sáng sớm ấy, không cần thêm bất kỳ lời nào, khoảng cách giữa hai người đã rút ngắn một chút... lặng lẽ, chậm rãi, nhưng thật.
- Au: VHi945
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com