Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12-11/Muốn anh tắm cho em luôn không

CHƯƠNG 11: Muốn anh tắm cho em luôn không

Buổi trưa trong biệt thự Lertratkosum, ánh nắng hắt qua cửa sổ phòng tắm lớn, làm lấp lánh làn nước trong bồn nhỏ dành cho trẻ con.

Pond xắn tay áo sơ mi, kiên nhẫn đỡ con trai trong làn nước ấm. Nhóc cười khanh khách, hai tay quẫy đạp, nước bắn tung tóe ướt cả cánh tay anh.

"Nhóc con nghịch thật." Pond bật cười, nhưng động tác vẫn khéo léo, từng cử chỉ đều nhẹ nhàng như thể đã học bài bản.

Phuwin đứng tựa cửa, lặng lẽ nhìn. Ánh sáng hắt lên gương mặt Pond, từng đường nét trở nên mềm hơn, không còn là hình ảnh người đàn ông trầm mặc, khó đoán thường ngày.

Anh ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt cậu. Trong khoảnh khắc, khóe môi cong nhẹ, lười biếng nhưng ẩn ý trêu chọc:

"Nhìn gì vậy? Muốn anh tắm cho em luôn không?"

Phuwin sững người. Tai lập tức đỏ bừng, cậu vội quay đi:

"Anh... nói bậy gì thế!"

Pond bật cười khẽ, giọng trầm ấm vờ vô tội:

"Anh chỉ hỏi thôi mà. Trước giờ em toàn tự làm mọi thứ một mình... để anh chăm em một lần, có gì sai đâu?"

Câu nói nửa đùa nửa thật, rơi vào tai Phuwin lại khiến tim cậu khẽ run. Hình ảnh Pond dịu dàng ôm con, tiếng cười của anh, cộng với cái trêu nhẹ kia khiến cậu không biết phải phản ứng ra sao.

Cậu mím môi, lảng đi chỗ khác, nhưng khóe mắt lại vô tình bắt gặp nụ cười sáng hiếm hoi của Pond.

Không khí trong phòng tắm lúc ấy vừa có mùi nước ấm, vừa có tiếng cười trẻ thơ, vừa có nhịp tim hỗn loạn của hai người trưởng thành.

--/---

Nước chảy rì rào. Phuwin tựa lưng vào thành bồn, hơi nóng phủ mờ cả tấm gương lớn. Sau bữa cơm trưa và tiếng cười của con trai, cậu muốn một chút yên tĩnh, để trấn an bản thân rằng những thay đổi giữa mình và Pond chỉ là nhất thời.

Nhưng cánh cửa bỗng khẽ mở.

Tiếng chân trầm ổn, quen thuộc. Phuwin giật mình, ngẩng lên... Pond đang bước vào, tay cầm chiếc khăn bông.

"Anh... làm gì ở đây?!" Phuwin trừng mắt, vội kéo khăn che người.

Pond nhún vai, điềm nhiên như thể việc này hoàn toàn bình thường:

"Anh bảo sẽ tắm cho em. Em không đồng ý, nhưng nhìn em thế này... anh thấy nên giúp thì hơn."

"Ra ngoài!" giọng Phuwin gắt lên, nhưng má đã đỏ bừng.

Pond không nghe. Anh ngồi xuống mép bồn, đặt khăn bên cạnh, ánh mắt lấp lánh tia cười:

"Em biết không, khi anh tắm cho con, em đứng nhìn giống hệt bây giờ. Chỉ khác là nhóc con không đỏ mặt như em."

"Pond!" Phuwin nghiến răng, hất nước về phía anh. Nước văng tung tóe làm áo sơ mi Pond ướt loang lổ, ôm sát lấy cơ bắp rắn chắc.

Anh bật cười, giọng khàn thấp:

"Em còn nghịch hơn con nữa đấy."

Không khí đặc quánh, hơi nóng phủ khắp gian phòng. Pond cúi xuống, không hề chạm vào Phuwin, nhưng hơi thở anh áp sát khiến tim cậu đập loạn.

Trong khoảnh khắc, Phuwin vừa muốn đẩy anh ra, vừa không thể rời ánh mắt ấy.

"Anh..." cậu run giọng.

Pond dừng lại, không tiến thêm, chỉ lấy chiếc khăn, phủ nhẹ lên tóc cậu, động tác dịu dàng đến lạ:

"Được rồi, anh chỉ muốn lau tóc cho em thôi. Đừng căng thẳng như vậy."

Phuwin lặng người. Nước chảy, hơi nóng, cùng bàn tay Alpha dịu dàng trên mái tóc khiến lòng cậu ngổn ngang. Cậu không thể phân biệt được đâu là trò đùa của Pond, đâu là sự chân thành đang dần lộ ra.

Chỉ biết rằng, bức tường trong tim cậu lại rạn thêm một vết nữa.

Pond lau tóc cho cậu xong, bàn tay bất ngờ lướt xuống gáy, ngón tay trêu nghịch nơi da thịt còn ướt nóng.

"Anh..." Phuwin giật nảy, siết chặt khăn trước ngực, tim đập loạn.

Pond nghiêng người, hơi thở áp sát vành tai, giọng trầm trầm:

"Em sợ anh đến vậy sao? Hay là... em sợ chính mình?"

Câu hỏi rơi vào không khí, nặng đến mức khiến Phuwin nghẹn lời. Hơi nóng từ vòi sen chẳng còn đáng sợ bằng luồng nhiệt từ cơ thể Alpha đang áp gần.

Phuwin quay mặt sang hướng khác, nhưng cổ lại ửng đỏ rõ rệt.

"Đừng... nói linh tinh."

Pond bật cười khẽ, đôi mắt sáng hẳn lên:

"Anh chỉ nói sự thật. Nếu ghét anh, sao em lại đỏ mặt thế này?"

Nói rồi, anh vươn tay kéo chiếc khăn đang che trước ngực cậu, cố tình làm nó tuột xuống đôi chút, khiến Phuwin hốt hoảng dùng cả hai tay giữ chặt.

- Au: VHi945

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com