Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12-2/ Tiếng khóc trẻ con xé tan vỏ bọc quyền lực

CHƯƠNG 2: Tiếng khóc trẻ con xé tan vỏ bọc quyền lực.

(Bangkok - Biệt thự Lertratkosum)

Nửa đêm. Biệt thự rộng lớn tĩnh lặng, nhưng trong căn phòng tầng hai, tiếng khóc thét của đứa trẻ vang lên từng hồi, đứt quãng mà dai dẳng.

Phuwin ngồi tựa vào thành giường, mái tóc rối, gương mặt vẫn sáng nhưng đôi mắt đã lộ mệt mỏi. Con trai trong tay cậu đỏ bừng, miệng há ra khóc khàn, từng giọt nước mắt rơi xuống ướt má. Hơi thở cậu nặng nề, trán cũng lấm tấm mồ hôi - một Omega kiêu hãnh giờ bị bào mòn bởi tiếng khóc không ngừng.

Cánh cửa bật mở. Pond bước vào, áo sơ mi đen vẫn chưa cởi, cà vạt nới lỏng. Anh đi thẳng đến, không hỏi, chỉ đưa tay đỡ lấy đứa bé.

"Để tôi." Giọng anh trầm, bình tĩnh, tựa như không gì có thể làm anh mất kiểm soát.

Phuwin không từ chối, chỉ lặng lẽ đặt con vào tay Pond, rồi lùi lại, ngồi một bên. Ánh mắt cậu lạnh, như đang nhìn một vở kịch xa lạ.

Pond ôm đứa trẻ, vỗ nhè nhẹ vào lưng con trai. Anh cúi xuống, áp môi lên tóc con, hạ giọng thì thầm. Thế nhưng đứa bé chẳng chịu nín, càng gào lớn, thân người nhỏ bé run lên vì sốt.

Pond cau mày, cánh tay cứng lại. Lần đầu tiên, sự bất lực hiện rõ trong dáng vẻ Alpha quyền lực kia. Anh đổi cách, bế bé đứng dậy, bước quanh phòng, vỗ lưng, nhẹ nhàng đung đưa. Tiếng khóc vẫn vang lên, từng hồi xé ruột.

"Con à... ba đây... " Lời nói khẽ khàng ấy, hiếm hoi đến mức khiến chính Phuwin thoáng khựng lại. Pond - kẻ chưa từng thật sự chạm vào cậu thêm lần nào sau đêm định mệnh kia... giờ lại cố dịu dàng dỗ dành một sinh linh nhỏ bé.

Nhưng đứa trẻ vẫn khóc. Vẫn không ngừng.

Phuwin đứng lên, bước đến, giơ tay đón con. "Anh không biết cách đâu." Cậu nói khẽ, không chua chát, nhưng lạnh đến tê người.

Pond chần chừ một thoáng, rồi trao lại. Trong vòng tay Phuwin, đứa bé vẫn khóc, nhưng cậu không cố dỗ ngay. Thay vào đó, cậu hạ giọng, ngồi xuống giường, áp trán mình vào trán con. "Sốt rồi... mọc răng đấy." Cậu như đang nói với chính mình hơn là với Pond.

Pond nhìn cảnh đó, trong mắt thoáng qua thứ gì như ghen tị, như tổn thương. Anh mở miệng, nhưng rồi khép lại. Hơi thở nặng nề trong căn phòng tối hòa cùng tiếng khóc trẻ con.

Một lúc sau, Phuwin quay sang, giọng kiệt sức: "Anh có thể gọi bác sĩ, thay vì đứng nhìn?"

Pond giật mình như vừa bị xé khỏi dòng suy nghĩ. Anh lập tức rút điện thoại, ra ngoài gọi. Khi quay lại, ánh đèn vàng rọi xuống gương mặt Phuwin, mồ hôi lấm tấm, ôm con chặt trong tay. Vẻ đẹp của cậu lúc ấy... mong manh mà kiêu hãnh... khiến anh không thể rời mắt.

Tiếng khóc nhỏ dần, còn Pond, lần đầu trong nhiều tháng, thấy mình hoàn toàn bất lực. Một Alpha có thể điều khiển cả thương trường, nhưng trước tiếng khóc của chính con trai mình, anh lại thua trắng.

Đêm dần chìm sâu. Tiếng khóc trẻ con cuối cùng cũng im bặt, để lại khoảng trống yên ắng đến chói tai. Con trai nằm gọn trong nôi, đôi má hây hây đỏ, hơi thở đã đều đặn hơn. Trên bàn nhỏ bên cạnh, nhiệt kế điện tử và khăn ấm vẫn còn vương hơi nước.

Phuwin ngồi sát nôi, ngón tay mảnh khảnh vuốt nhẹ tóc con. Gương mặt cậu trắng nhợt, mệt mỏi rõ rệt, nhưng trong ánh mắt lại có sự dịu dàng sâu kín đến lạ. Như thể, chỉ khi nhìn đứa bé này, lớp băng lạnh mới rạn ra một khe nhỏ.

Pond đứng ở phía đối diện, bóng anh đổ dài lên sàn. Người đàn ông cao lớn, vẫn trong bộ sơ mi đen nhàu, cà vạt chưa kịp tháo hẳn. Anh im lặng, đôi mắt dán chặt vào hai bóng dáng nhỏ trước mặt... một đứa bé yên ngủ, và một Omega vừa mong manh vừa kiêu hãnh.

"Anh có thể đi nghỉ." Phuwin lên tiếng, khẽ, như sợ đánh thức con. Giọng cậu nhẹ, nhưng đủ để tạo thành một bức tường vô hình ngăn cách.

Pond không nhúc nhích. Một khoảng lặng kéo dài. Anh hít một hơi, rồi chậm rãi đáp: "Tôi muốn ở lại."

Phuwin ngẩng đầu, khóe môi cong lên thành một nụ cười lạnh. "Ở lại để làm gì? Anh đâu quen với tiếng khóc. Cũng đâu giỏi dỗ dành."

Câu nói không cao giọng, nhưng sắc bén, chạm thẳng vào điểm yếu vừa lộ ra. Pond khẽ siết nắm tay, nhưng đôi mắt vẫn không rời nôi trẻ. Trong anh dâng lên cảm giác khó gọi tên... vừa thua kém, vừa khao khát.

- Au: VHi945

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com