12-3/ Một là người anh không yêu, nhưng vẫn buộc phải giữ bên mình.
CHƯƠNG 3: Một là người anh không yêu, nhưng vẫn buộc phải giữ bên mình.
Phuwin ngẩng đầu, khóe môi cong lên thành một nụ cười lạnh. "Ở lại để làm gì? Anh đâu quen với tiếng khóc. Cũng đâu giỏi dỗ dành."
Câu nói không cao giọng, nhưng sắc bén, chạm thẳng vào điểm yếu vừa lộ ra. Pond khẽ siết nắm tay, nhưng đôi mắt vẫn không rời nôi trẻ. Trong anh dâng lên cảm giác khó gọi tên... vừa thua kém, vừa khao khát.
Anh bước lại gần, cúi xuống, điều chỉnh tấm chăn mỏng phủ lên người con trai. Chỉ một động tác nhỏ, nhưng trong khoảng cách ấy, hơi thở anh và Phuwin giao nhau.
Rất gần.
Phuwin không tránh. Cậu chỉ nghiêng đầu, nhìn Pond từ khoảng cách gần đến mức cảm nhận rõ mùi hương Alpha. "Anh biết không..." giọng cậu trầm thấp, thì thầm như gió đêm, "... đứa trẻ này cần anh. Nhưng tôi thì không."
Một nhát dao nữa, lạnh lẽo, ngọt ngào, đâm thẳng vào ngực Pond.
Anh ngẩng lên, ánh mắt chạm thẳng vào đôi mắt đen sâu của Phuwin. Bóng người trong đáy mắt ấy không phải anh, mà là chỉ còn Pond mà Phuwin từng thích những năm tháng niên thiếu. Anh biết rõ, càng nhìn càng đau, nhưng không sao rời đi được.
Trong tích tắc, Pond đưa tay lên, định chạm vào gò má nhợt nhạt của Phuwin. Nhưng rồi anh dừng lại, bàn tay lơ lửng giữa khoảng không, đông cứng bởi chính sự chần chừ và mặc cảm của mình.
Phuwin nhìn thấy, khóe môi lại cong thành nụ cười mỏng. "Đừng. Anh không cần phải diễn trọn vai chồng trước mặt tôi. Tôi chẳng phải người đó, và anh cũng không cần giả vờ."
Tiếng đồng hồ treo tường vang lên "tích tắc" giữa im lặng. Đêm đen ngoài cửa sổ đặc quánh như nuốt chửng mọi lời chưa nói.
Pond rút tay lại, đứng thẳng, nhưng đôi mắt vẫn dán chặt vào Phuwin. Trong lồng ngực anh, một cơn bão ngầm nổi lên... vừa khát khao, vừa bất lực, vừa bực dọc đến đau đớn.
Phuwin thì lại cúi xuống, đặt hôn lên trán con trai, hành động dịu dàng đến nghẹt thở. Hình ảnh ấy, khắc sâu vào tâm trí Pond, như một sự thật không thể xoá: anh có thể thống trị cả Đông Nam Á, nhưng trong ngôi nhà này, anh mãi là kẻ đứng ngoài.
Mưa dông xối xả ngoài trời. Căn biệt thự khép kín, nhưng tiếng khóc của trẻ con vẫn xuyên qua tường, át cả tiếng sấm.
Con trai PondPhuwin đỏ bừng, thân nhỏ nóng ran, tiếng khóc the thé rách nát màn đêm. Phuwin ôm con, dỗ hoài không nín. Cậu cũng run rẩy, mồ hôi lạnh ướt trán. Vừa bước vài bước quanh phòng, đôi chân đã lảo đảo.
Cánh cửa bật mở. Pond sải bước vào, gương mặt vốn luôn bình tĩnh giờ căng cứng. Anh lao tới, đưa tay đỡ lấy đứa bé.
"Để tôi."
Nhưng Phuwin chao đảo, bàn tay giữ con chặt đến mức khớp trắng bệch. "Đừng..." giọng cậu khàn hẳn, đôi mắt mờ đi. Một thoáng sau, cơ thể cậu chùng xuống.
"Phuwin!" Pond siết lấy cả hai, một tay ôm con trai, một tay giữ lấy bờ vai đang run rẩy. Cậu không ngất hẳn, nhưng mệt đến mức không còn sức đứng.
Tiếng khóc đứa bé vẫn dai dẳng. Pond cảm thấy tim mình như bị xé ra: con trai nóng rực trong tay, còn Phuwin tái nhợt, hơi thở gấp.
Trong một khoảnh khắc, vị Alpha quyền lực từng làm chủ bao nhiêu bàn đàm phán quốc tế bỗng thấy mình vô dụng. Anh cắn răng, ôm cả hai, đặt con xuống nôi, rồi quay lại bế Phuwin lên giường.
"Em cũng sốt rồi..." Pond lẩm bẩm, đặt tay lên trán Phuwin, hơi nóng hầm hập. Trái tim anh siết lại.
Phuwin mở mắt, giọng cậu yếu nhưng vẫn chua cay: "Đừng... làm bộ lo lắng... tôi không cần."
Pond không đáp. Anh rút khăn lạnh, lau trán cho cậu, rồi quay sang con trai, vừa dỗ vừa vỗ lưng. Nhưng đứa bé vẫn khóc không ngừng.
Trong phòng, một bên là tiếng khóc trẻ thơ, một bên là hơi thở yếu ớt của Omega trên giường. Pond đứng giữa, mồ hôi lạnh túa ra. Lần đầu tiên trong đời, anh nhận ra sức mạnh của mình không giúp được gì.
Anh gọi bác sĩ, giọng khàn khàn nhưng gấp gáp, như kẻ mất đi sự điềm tĩnh vốn có. Gác máy, anh quay lại, nhìn hai sinh mệnh nhỏ bé gắn liền với anh.
Một là đứa con trai, máu mủ của anh.
Một là người anh không yêu, nhưng vẫn buộc phải giữ bên mình.
- Au: VHi945
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com