12-4/ Mảnh băng không tan
CHƯƠNG 4: Mảnh băng không tan
Phòng ngủ vẫn tĩnh mịch. Bóng đèn vàng hắt xuống, rọi lên hai thân hình yên giấc: một đứa trẻ, một Omega gầy đi thấy rõ.
Pond ngồi ở ghế cạnh giường, cúc áo trên cùng mở lỏng, nhưng sống lưng vẫn thẳng, như thể chỉ cần cúi xuống, anh sẽ rơi vào một hố sâu nào đó không thoát ra được.
Bác sĩ gia tộc đặt ống nghe sang bên, điều chỉnh chăn gối cho Phuwin rồi quay sang Pond. Giọng ông khẽ nhưng rành mạch:
"Cậu Phuwin đang suy kiệt. Dù là Omega cấp cao, không thể bù mãi bằng thuốc hay ý chí. Không có pheromone Alpha trấn an, cơ thể sẽ dần yếu đi."
Pond chau mày, im lặng.
Bác sĩ nhìn anh, tiếp tục:
"Đã sinh con nhưng chưa từng được đánh dấu vĩnh viễn, cậu ấy chống chọi một mình. Sốt, mệt, suy nhược... tất cả là hệ quả. Nếu không thay đổi, tình trạng này chỉ nặng thêm."
Không khí nén chặt, lặng ngắt đến mức nghe rõ tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường. Pond vẫn không đáp, chỉ quay đầu nhìn về phía giường.
Phuwin ngủ sâu, hàng mi rợp bóng, hơi thở đều. Nhưng giữa ánh sáng vàng, những vệt xanh dưới mắt và sắc nhợt nhạt của da cậu lộ rõ. Dáng vẻ ấy khiến người ta nghĩ ngay đến sự hao kiệt, nhưng tuyệt nhiên không gợi lòng thương hại.
Người bác sĩ hạ giọng, như nhấn mạnh:
"Không phải thuốc men, không phải nghỉ ngơi. Chỉ có dấu ấn của Alpha. Nếu cậu Pond không làm, thì gia tộc sẽ phải tính đến... giải pháp khác."
Pond ngẩng mắt, ánh nhìn tối sầm. Một đường gân hằn rõ bên thái dương, nhưng anh không nói gì.
Cửa khép lại sau lưng bác sĩ.
Phòng ngủ trở về tĩnh mịch. Pond đứng đó, mắt vẫn dán vào Phuwin - người nằm quay lưng, bất giác khiến khoảng cách giữa họ càng xa. Anh hiểu, dù có muốn bước đến gần, cậu cũng sẽ lạnh nhạt né tránh.
Từng lời của bác sĩ như lưỡi dao ghim trong óc: không đánh dấu, sẽ suy kiệt.
Nhưng Pond biết rõ, vết dao sâu hơn nằm ở chỗ khác: dấu ấn không phải là thứ Phuwin muốn nhận từ anh. Bởi chính anh, từ đầu đến cuối, chưa từng là người cậu chọn.
Và bởi trong mắt Phuwin, hình bóng duy nhất khiến cậu hận thấu xương chính là cái tên đã biến cuộc đời mẹ cậu thành bi kịch - người em trai đã cướp đi hạnh phúc gia đình cậu.
Trớ trêu thay người Phuwin yêu lại yêu người cậu hận.
Pond quay đi, giấu ánh mắt. Trong cơn im lặng đặc quánh, khoảng cách giữa họ càng dài thêm như một vực thẳm.
Phuwin tỉnh dậy, Pond vẫn ngồi đó. Nhưng sự im lặng giữa họ không mang dáng dấp dịu dàng... mà là một khoảng cách buốt lạnh.
Mùi thuốc khẽ thoảng trong không khí. Đêm đã qua từ lâu, rèm cửa để hở một dải sáng sớm len lỏi vào phòng.
Phuwin chậm rãi mở mắt. Căn phòng tĩnh lặng, chỉ có tiếng máy tạo ẩm nhè nhẹ ở góc. Cậu xoay đầu và thấy Pond.
Người đàn ông ngồi bất động ở ghế, áo sơ mi nhăn, mắt đỏ quầng nhưng không hề nhắm. Ánh mắt anh đặt trọn nơi cậu, sâu thẳm đến mức tưởng chừng có thể xuyên qua da thịt.
Một giây im lặng nặng nề.
"Anh vẫn còn ở đây sao?" giọng Phuwin khàn, khẽ cất lên, pha lẫn mệt mỏi và chán ghét.
Pond không đáp ngay. Anh chậm rãi gật, nhưng ánh nhìn không rời đi.
Phuwin bật cười nhạt. "Đừng làm ra vẻ như quan tâm. Tôi không cần anh phải canh chừng cả đêm. Ngồi đó, chỉ khiến tôi thêm khó chịu."
Âm sắc lạnh băng, nhưng không ồn ào như lưỡi dao trượt ngang tim Pond.
Anh siết nhẹ hai bàn tay, rồi nói chậm rãi:
"Bác sĩ bảo em cần nghỉ ngơi. Anh chỉ... không muốn em tỉnh dậy mà không có ai ở bên."
"Không có ai?" Phuwin nhướng mày, ánh mắt tối lại. "Con tôi vẫn ở đây. Và tôi... chưa bao giờ thấy thiếu vắng. Thiếu, chỉ là ở chỗ... tôi phải chịu đựng anh ngồi nhìn như thế này."
Không khí dồn nén, đặc quánh.
Pond cúi đầu, hơi thở nặng nề. Anh muốn nói điều gì đó, muốn phá vỡ lớp băng lạnh, nhưng mọi từ ngữ đều mắc kẹt. Bởi anh biết, mỗi lần đến gần, Phuwin lại càng đẩy anh xa.
Và trong ánh mắt Omega kia, sự chối bỏ không đơn thuần đến từ hôn nhân gượng ép. Nó chất chứa hận thù âm ỉ... hận cái tên đã khiến mẹ cậu rơi vào bi kịch, hận cả việc Pond từng đặt tình yêu nơi người ấy.
- Au: VHi945
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com