12-8/ Pond rốt cuộc... yêu Ray, hay yêu chính cậu
CHƯƠNG 8: Pond rốt cuộc... yêu Ray, hay yêu chính cậu
Sảnh khách nhà Lertratkosum vẫn còn sáng rực sau tiệc. Không khí nhộn nhịp nhưng không còn ồn ào, chỉ còn lại người thân trong nhà.
Đứa bé nằm gọn trong lòng bà nội, được chuyền từ tay này sang tay khác, ai cũng khen ngợi:
"Giống Pond quá!"
"Đôi mắt này đúng là của Phuwin."
"Đứa trẻ lớn lên chắc chắn sẽ đẹp trai không kém hai ba."
Tiếng cười vang khắp nơi. Pond ngồi cạnh, gương mặt hiếm khi dịu dàng đến vậy. Anh không ngần ngại cúi xuống hôn nhẹ lên má con trai, rồi khẽ xoa đầu bé. Khung cảnh ấy bình yên đến mức khiến người ngoài tin rằng đây là một gia đình hạnh phúc trọn vẹn.
Phuwin lặng lẽ quan sát. Ánh mắt mọi người dành cho con trai, sự cưng chiều như trung tâm của vũ trụ, khiến cậu thấy trái tim mình mềm đi đôi chút. Nhưng khi ánh mắt cậu chạm vào Pond, ký ức buổi tối vừa qua lại ùa về.
"Gia đình của tôi bây giờ là Phuwin, và con trai chúng tôi. Thế là đủ."
Âm thanh đó cứ vang vẳng.
Rõ ràng Pond đã công khai đứng về phía cậu. Nhưng... thật sự là vậy sao?
Cậu đứng dậy, lấy cớ đi tắm. Nước ấm trút xuống, hơi nước mờ đi khung gương, nhưng trong đầu Phuwin lại chẳng thể tẩy rửa được những hình ảnh xưa cũ.
Năm ấy, trong mắt tất cả mọi người, Pond và Ray là một đôi trời sinh. Người ta vẫn hay đùa: "Ray và Pond, chẳng sớm thì muộn cũng sẽ thành chuyện."
Phuwin nghe, rồi bỏ qua, bởi cậu chẳng mảy may để tâm. Nhưng khi Ray mất, chính cậu thấy Pond đứng trước mộ, gương mặt lạnh lùng ấy vỡ nát trong nỗi đau.
Đến tận bây giờ, Pond vẫn thường đến viếng mộ Ray. Không ai có thể phủ nhận tình cảm ấy.
Phuwin ngẩng đầu, hơi nước bốc lên phủ mờ đôi mắt. Tim cậu siết lại.
"Chỉ là em trai thôi sao, Pond?"
Dòng nước cuốn trôi mọi âm thanh, nhưng không thể cuốn đi nỗi bất an dấy lên từ sâu thẳm.
Ngoài phòng, Pond đang cười với gia đình, ôm con trai trong vòng tay ấm áp. Còn trong phòng tắm, Phuwin khẽ nhắm mắt, tựa trán vào gạch lạnh, để mặc trái tim mình run rẩy trước mối hoài nghi chưa có lời giải.
Phuwin vừa từ phòng tắm bước ra, mái tóc ướt rũ xuống, áo choàng mỏng quấn hờ quanh người. Cậu dự định sẽ nằm nghỉ ngay, nhưng cửa phòng khẽ gõ.
"Là anh." giọng Pond.
Không đợi cậu trả lời, anh đẩy cửa, trên tay mang khay bữa khuya: một bát cháo nóng, vài món nhẹ, và cả ly sữa ấm.
"Em tắm xong chắc đói. Ăn chút rồi hãy ngủ." Pond đặt khay lên bàn nhỏ, giọng điệu tự nhiên như thể đã quen chăm sóc từ lâu.
Phuwin thoáng sững lại. Mọi người đều thấy Pond lạnh lùng, thậm chí cậu cũng từng tin vậy. Nhưng từ khi cưới đến giờ, anh chưa từng để cậu thiệt thòi điều gì. Có lẽ, Pond không biết cách thể hiện... nhưng mọi điều liên quan đến con trai nhỏ, anh đều để tâm.
Trong trí nhớ của Phuwin, mọi chuyện bắt đầu rất nhanh: Ray qua đời, tang lễ còn chưa tan hẳn dư âm thì bốn tháng sau, cậu đã cùng Pond kết hôn. Mọi người nói rằng đó là "sự sắp đặt", rằng Pond chỉ muốn ràng buộc để giữ lấy vị thế gia tộc. Còn Phuwin thì im lặng bước vào hôn nhân ấy, chẳng cần giải thích vì cậu cũng đã mang thai rồi.
Cậu vẫn còn nhớ khoảnh khắc báo tin ấy, Pond không vui sướng bộc lộ, nhưng ánh mắt anh đã sáng lên theo cách khó giấu. Từ đó, mọi thứ liên quan đến đứa bé đều trở thành trọng tâm của anh: bác sĩ, chế độ dinh dưỡng, lịch nghỉ ngơi... Pond quan tâm đến từng chi tiết, gần như mong chờ con đến mức quên mất rằng Phuwin - người đang mang thai... mới là người yếu ớt cần chở che.
Phuwin hạ ánh mắt, thì thầm gần như với chính mình:
"... Anh lúc nào cũng chỉ nghĩ đến con."
Pond ngồi xuống đối diện, giọng anh thấp hẳn:
"Đúng. Vì con là kết tinh của chúng ta. Và... vì đó là thứ duy nhất gắn em với anh, dù em có ghét bỏ anh bao nhiêu đi nữa."
Phuwin khựng lại, thìa cháo dừng giữa chừng. Cậu không ngẩng đầu, chỉ để hơi thở mình lẫn trong mùi thơm nhè nhẹ của cháo nóng.
Bữa khuya lặng lẽ, nhưng từng thìa cháo lại như gợi dậy ký ức, như từng bước đào sâu thêm câu hỏi không lời đáp trong lòng cậu:
Pond rốt cuộc... yêu Ray, hay yêu chính cậu?
- Au: VHi945
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com