Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12-9/ Lặng lẽ rơi lệ

CHƯƠNG 9: Lặng lẽ rơi lệ

Khi Phuwin đã vào phòng chuẩn bị nghỉ, Pond còn định thu xếp ngủ sofa thì có tiếng gõ cửa dồn dập. Quản gia cúi đầu:

"Cậu chủ, ông chủ mời cậu sang phòng làm việc."

Pond thoáng ngạc nhiên, nhưng vẫn đi ngay.

Phòng làm việc của ông Lertratkosum ngập trong mùi thuốc lá nhàn nhạt. Ông ngồi phía sau bàn gỗ lớn, ánh đèn vàng hắt xuống gương mặt trầm ngâm, đôi mắt đen thẳm soi thấu.

"Con ngồi đi." giọng ông trầm, không cao, nhưng nặng tựa đá.

Pond vừa kéo ghế thì bất ngờ cái tát giáng xuống mặt, không hề báo trước.

Gò má Pond rát bỏng. Anh khựng lại, nhưng không phản kháng, chỉ cúi đầu.

Ông Lertratkosum nhìn con trai, giọng nghiêm khắc:

"Suốt một năm qua, con đã làm cái gì? Phuwin nó mang thai, sinh con, chịu đựng bao nhiêu... trong khi con thì sao? Một Alpha mà không thể trấn an nổi Omega của mình. Con để mặc nó cô độc, chịu thiệt thòi ngay trong chính căn nhà này."

Mỗi câu như một nhát dao xoáy vào Pond. Anh mím môi, không biện minh.

Ông tiếp lời, càng lúc càng lạnh lẽo:

"Không phải gia đình này chưa từng trải qua bi kịch. Con biết rõ mẹ của Phuwin ra đi thế nào, cũng biết em trai đã mất kia tâm cơ ra sao. Nếu không có đứa nhỏ, con nghĩ Phuwin nó còn ở lại bên con được bao lâu?"

Pond siết chặt nắm tay, giọng khàn khàn:

"Con biết lỗi, ba."

Ánh mắt ông sắc như dao:

"Biết lỗi thì sửa. Đừng để ta phải chứng kiến cảnh Phuwin rơi lệ thêm một lần nào nữa. Nó không còn mẹ, tập đoàn cũng do nó một mình gánh vác. Con là chồng nó, ba của con nó... nếu không thể bảo vệ, thì con chẳng xứng đáng với danh Lertratkosum."

Pond cúi gằm, từng lời của cha dội thẳng vào lòng, đau hơn bất kỳ cú đánh nào.

Pond đứng trước cửa phòng ngủ, hít một hơi thật sâu rồi mới bước vào. Anh sợ đánh thức Phuwin, nên đi chậm, định nằm luôn xuống sofa để che đi vết đỏ trên mặt.

Nhưng ngay khi cúi người trải gối, một giọng nói khẽ vang lên sau lưng:

"Anh... về rồi à?"

Pond giật mình, quay lại. Phuwin đang ngồi tựa đầu giường, tóc hơi rối, ánh mắt vẫn còn mơ hồ vì vừa tỉnh, nhưng khi thấy gò má Pond ửng đỏ thì cậu lập tức bừng tỉnh.

Trong vài giây, căn phòng chìm trong im lặng.

Phuwin không hỏi. Cậu chỉ đứng dậy, bước đến kéo Pond ngồi xuống giường. Anh định mở miệng giải thích, nhưng đôi tay nhỏ nhắn đã nhẹ nhàng chạm vào gò má bỏng rát. Ngón tay Phuwin run khẽ, đôi môi mím chặt.

Cậu lấy khăn lạnh từ bàn trang điểm, vắt nước rồi áp lên má anh. Động tác không nhanh, không vụng về, mà cực kỳ cẩn thận.

Pond nhìn cậu, muốn nói "không sao đâu" nhưng nghẹn lại. Trong khoảnh khắc gần kề ấy, anh nghe thấy tiếng thở khẽ đứt quãng.

Một giọt nước mắt rơi xuống tay anh.

Pond sững người. Phuwin vẫn im lặng, chỉ tiếp tục chườm khăn, từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi, làm ướt vạt áo sơ mi của anh.

Anh khẽ gọi:

"Phuwin..."

Cậu không đáp. Đôi vai khẽ run, nhưng động tác trên tay vẫn kiên nhẫn, như thể chỉ có thể dùng cách này để xoa dịu thay cho lời nói.

Pond ngồi im, để mặc sự dịu dàng hiếm hoi ấy phủ lên mình. Trái tim anh thắt lại, nặng trĩu nhưng cũng bừng lên một tia sáng mong manh... ít nhất, Phuwin không thật sự chán ghét anh.

Trong đêm tĩnh mịch, không có lời trách móc, chỉ có nước mắt lặng lẽ rơi, hòa vào vết thương nơi gò má Pond.

- Au: VHi945

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com