Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8.

Có lẽ vì tâm trạng quá kích động, Pond vô thức tỏa ra một lượng pheromone lớn. Mùi bánh mì bơ vốn ngọt dịu bỗng trở nên dày đặc, dồn dập lan khắp không gian kín. Phuwin bị anh ôm trọn trong lòng, còn chưa kịp nghe rõ anh nói gì đã khẽ nhíu mày. Chỉ vài giây sau, cậu đẩy Pond ra, vội vàng quay người chạy vào nhà vệ sinh, ôm lấy bồn rửa mà nôn thốc nôn tháo.

Pond đứng sững giữa phòng khách.
Không lẽ... đến cả mùi pheromone của anh cũng khiến em chán ghét rồi sao?
Hình ảnh Phuwin gập người trước bồn rửa, vai run lên từng đợt khiến tim Pond đau đến mức gần như nghẹt thở. Anh muốn bước lại gần, muốn đỡ lấy cậu nhưng lại không dám, sợ rằng chỉ cần tiến thêm một bước mùi tin tức tố của mình sẽ càng làm cậu khó chịu hơn.

Cuối cùng, như bị rút cạn sức lực, Pond chậm rãi lùi về phía sofa rồi ngồi phịch xuống.

Phuwin nôn một trận mật xanh mật vàng, rửa mặt xong bước ra ngoài mới thấy bạn trai mình co người ngồi ở một góc sofa. Cậu bước lại gần, thuận tay bật công tắc đèn trong phòng. Cả căn phòng ngay lập tức tràn ngập ánh sáng ấm áp, cũng làm Phuwin nhìn rõ khuôn mặt Pond.

Ngay giây phút nhìn thấy anh, Phuwin biến sắc mà bước lại gần, nâng mặt anh lên, gấp gáp hỏi:
"Sao anh lại khóc?"
Không biết từ bao giờ, gương mặt Alpha đã tràn đầy nước mắt, mũi anh đỏ au, thi thoảng lại phát ra tiếng sụt sịt nghe thật đáng thương. Phuwin xót hết cả ruột, lấy tay lau nước mắt trên mặt Pond, truy hỏi:
"Đứa nào bắt nạt anh? Nói em nghe, ai làm anh khóc?"

Pond không trả lời, anh thấy Phuwin chủ động lại gần mình liền choàng tay quanh thắt lưng cậu, vùi mặt vào vùng bụng mềm mại của Omega, một lúc sau mới rầu rĩ lên tiếng:
"Em có yêu anh không?"
Phuwin bị anh hỏi không đầu không đuôi mà ngơ ra, nhưng cũng nhanh chóng đáp lời. Cậu nâng mặt Pond lên, đau lòng hôn lên má anh đáp:
"Yêu, yêu anh nhất, yêu một mình anh thôi."

Cứ nghĩ rằng lời yêu sẽ xoa dịu được tâm trạng bạn trai, không ngờ Pond nghe cậu nói xong, nước mắt lại như vỡ đê mà tràn ra. Phuwin cuống quýt vừa lau nước mắt vừa dỗ dành anh:
"Sao vậy, gấu lớn, sao anh lại khóc nữa? Không sao không sao, Phuwin ở đây rồi..."
"Em không nói thật, em sắp chia tay anh rồi..."
"What?" Phuwin tưởng mình nghe lầm, nắm lấy vai Pond mà lắc:
"Anh nói cái gì cơ? Ai chia tay ai?"
"Em chia tay anh, em sắp quay lại với Fourth rồi huhuhu..."

Phuwin bắt đầu cảm thấy trời đất quay cuồng, bạn trai cậu rốt cuộc là đang nói về chuyện gì vậy chứ? Sao lại có cả Fourth tham gia vào đây nữa???
"Pond, anh bình tĩnh lại, anh nói gì em không hiểu."
"Anh rất bình tĩnh!" Pond nhìn Phuwin như vậy, chợt cảm thấy thật oan ức. "Không phải lần này Fourth về là để theo đuổi lại người yêu cũ sao?"
"Ừ, đúng rồi, thì sao á?"
"Đó không phải là em sao? Cậu ta còn nói lần này sẽ nhất định không buông tay nữa."
"Nhưng mà như vậy thì liên quan gì đến hai chúng ta chứ?" Phuwin khó hiểu. Cậu nghĩ ngợi một chút, dường như hiểu ra mạch não của bạn trai mình đang nghĩ đến cái gì, cau mày hỏi lại:
"Không phải anh cho rằng nó quay lại theo đuổi em, rồi em sẽ chia tay anh để quen nó đấy chứ?"
"Pond Naravit, anh coi em là con người như thế nào vậy hả?"

Phuwin đột nhiên quát khẽ làm Pond nín thinh quên cả phản kháng. Cậu đau lòng giữ lấy khuôn mặt anh:
"Em không hiểu sao anh lại có suy nghĩ như vậy, nhưng em sẽ rất rất rất giận nếu anh nghi ngờ tình cảm của em kiểu đó đấy."
"Em chưa bao giờ yêu hay ở bên Fourth, từ trước đến giờ em chỉ yêu một mình Pond Naravit thôi, anh hiểu chưa?"
Giờ thì đến lượt Pond Naravit hóa đá. Anh ấp úng hỏi lại:
"Hai người chưa từng ở bên nhau ư? Hồi cấp 3 thì sao?"
"Bọn em chơi với nhau từ bé, người ta thấy hay đi chung thì đồn thôi chứ cả hai đứa có bao giờ nhận là quen nhau đâu? Lúc đó đính chính mãi cũng chẳng ai tin, cuối cùng bọn em mặc kệ luôn..."
Phuwin nhéo nhéo hai má Pond:
"Nếu biết tin đồn hồi đó làm người yêu em khóc đỏ mắt thế này thì khi ấy em đã đăng hẳn đính chính lên báo địa phương rồi, haiz."

Trong đầu Pond nổ đánh uỳnh một tiếng, anh xấu hổ hỏi lại: "Vậy... vậy người yêu cũ mà Fourth nói là ai vậy? Rồi còn con gấu len nâu em cho anh nữa, không phải là quà tặng tình yêu gà bông của hai người ư?"
"Chắc em kí đầu anh quá, nghĩ gì đâu không à." Phuwin dí dí vào trán Pond, bất lực nói.
"Người yêu cũ nó là em họ em đấy, thằng bé tên là Gemini. Thực ra 3 đứa bọn em lớn lên cùng nhau cơ nhưng vào cấp 3 thì Gemini theo gia đình ra nước ngoài định cư. Chúng nó yêu sớm, cấp 2 đã lén lút hẹn hò nhau rồi, nhưng sau này lại chia tay vì Gemini phân hóa thành Alpha, còn Fourth lại trở thành Beta. Nhưng rồi hai đứa cứ dây dưa tới tận giờ, hồi chúng nó mới chia tay em còn tốn mấy giọt nước mắt cho chuyện tình của chúng nó đấy. Năm nay Gemini chuyển công tác về Thái Lan, Fourth cũng đuổi theo về đây, nói chung là em cũng lười quản, kệ hai đứa nó muốn làm gì thì làm."
"Còn con gấu len..." Phuwin nói đến đây bỗng đỏ mặt, cậu khẽ cắn môi: "Anh không thấy nó giống y như anh hồi cấp 3 hả?"
"Hả?" Pond nghe Phuwin hỏi mà ngơ ra. Phuwin nhìn anh, trong lòng âm thầm đưa ra quyết định. Muốn tên Alpha gấu lớn này bỏ cái tính overthinking đi có lẽ hôm nay cậu phải nói ra hết những chuyện đã giấu kín từ trước tới giờ thôi.
Phuwin nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Pond, ngón tay thanh mảnh theo đường nét khuôn mặt anh mà vẽ vòng quanh:
"Gấu len nâu em làm theo hình tượng crush hồi cấp 3 của em đấy: cao này, khờ khạo này, thơm mùi bánh mì bơ này, còn đeo cặp kính đen dày cộp che đi gương mặt đẹp trai nữa..."
Pond Naravit dù có khờ nhất thiên hạ thì giờ phút này cũng không thể lơ ngơ thêm được nữa. Anh vui mừng như điên nắm lấy tay Phuwin:
"Thật... thật không? Có phải ý em nói cũng giống như ý anh hiểu không?"
Phuwin phì cười, rướn người hôn phớt lên môi anh:
"Ừ, đúng rồi đấy."
"Để tránh anh lại hiểu đông sang tây, nghe cho rõ đây: em – Phuwin, thích anh – Pond Naravit từ lớp 10, sau này 26 tuổi mới theo đuổi được về tay làm bạn trai mình."
"Cho nên anh nhất định không được nghi ngờ tình cảm của em dành cho anh, biết không?"
"Thật sao?" Pond đỏ mặt nhìn Phuwin. Lời bày tỏ thẳng thắn khiến trái tim anh đập dồn dập như đánh trống: "Nhưng anh rất tầm thường, cũng không đẹp hay thông minh gì cả, chỉ có độ xứng đôi là..."
"Im ngay. Dám nghi ngờ lựa chọn của Phuwin Tang này hả?" Phuwin làm bộ dữ tợn trừng mắt nhìn Pond. Cậu giữ lấy khuôn mặt Pond, bắt anh nhìn thẳng vào mắt mình:
"Em yêu anh vì anh là chính anh, không phải vì chỉ số xứng đôi hay gì hết. Em yêu người con trai có trái tim nhạy cảm là anh, yêu sự tốt bụng của anh, yêu cách anh chăm chỉ làm việc, yêu cách anh chăm sóc đồng hành cùng em, yêu nhất là tình yêu anh dành cho em, không bao giờ có chuyện em yêu ai khác hơn anh hết, anh hiểu chưa?"

"Hiểu rồi." Pond cúi đầu, xấu hổ không dám nhìn vào mắt Phuwin. Hai tai anh đã đỏ rực như hai trái cà chua. Anh lắc lắc bàn tay Phuwin trong tay mình, nhớ ra điều làm mình lo lắng suốt cả ngày nay:
"Vậy việc tối nay em muốn nói cùng anh là gì vậy?"
Nghe anh hỏi đến đó, người đỏ mặt lại chuyển thành Phuwin.

Cậu khẽ cắn môi, ánh mắt thoáng lảng đi chỗ khác. Bàn tay vốn còn đang nắm tay Pond cũng vô thức siết chặt hơn một chút.
"Chuyện đó..."
Phuwin do dự vài giây, rồi đưa tay vào túi áo khoác để bên cạnh sofa, lấy ra một tờ giấy đã được gấp gọn. Cậu đưa cho Pond, giọng nhỏ đi hẳn:
"Anh... tự xem đi."
Pond còn đang ngơ ngác, nhưng vẫn nhận lấy. Anh mở tờ giấy ra, ánh mắt anh lướt qua từng dòng chữ trên đó. Nét mặt Pond từ sững sờ chuyển sang khó tin, rồi dần dần bừng sáng. Anh ngẩng đầu nhìn Phuwin, môi run run:
"Thật... thật sao?"

Phuwin đỏ mặt đến tận mang tai, khẽ gật đầu xác nhận. Tờ giấy cậu đưa cho Pond là kết quả xét nghiệm từ lần khám sức khỏe trước đó. Phuwin đã mang thai, tính đến hiện tại đã được khoảng tám tuần.
"Ừ. Em đi khám mấy tuần trước, trước khi bay sang Hongkong, lúc đó con còn nhỏ xíu, chưa có tim thai. Sau này lúc đang ở Hongkong em hơi mệt nên lại đi khám, Fourth tình cờ ở đó, thấy em không khỏe nên cũng theo em vào viện. Cậu ấy là một trong những người biết đầu tiên."

Pond nắm chặt tờ giấy trong tay, tim đập loạn xạ, một niềm vui không thể diễn tả được dần tràn ngập trong lòng anh. Phuwin tiếp lời, giọng chậm rãi:
"Em chưa nói với anh vì còn nhiều việc chưa thu xếp xong. Em muốn sắp xếp lại công việc, chuyển bớt hồ sơ cho người khác, nhờ Fourth hỗ trợ một phần trong thời gian tới. Em cũng... muốn chuẩn bị cho cuộc sống gia đình sau này của chúng ta đàng hoàng rồi mới nói với anh."

Cậu nhìn anh, ánh mắt vừa xấu hổ vừa dịu dàng.
"Em không muốn anh lo lắng. Càng không muốn anh nghĩ linh tinh."

Pond nghe đến mấy chữ "gia đình của chúng ta", cả người như muốn nổ tung vì hạnh phúc. Anh bật dậy, ôm chặt lấy Phuwin, suýt nữa thì bế bổng cậu lên khỏi sofa. Pond đặt Phuwin ngồi lên đùi mình, bàn tay run run chạm lên bụng cậu:
"Trong này là em bé của chúng ta?"
"Ừ." Phuwin bị ôm chặt đến mức hơi khó thở, nhưng vẫn không nhịn được cười. "Cho nên anh còn dám nói em chia tay anh đi theo Fourth nữa không?"

Pond lắc đầu như trống bỏi, mắt lại đỏ hoe:
"Không dám nữa. Anh sai rồi. Anh ngốc nhất trên đời."
Anh ngước mắt lên nhìn cậu, trịnh trọng nói:
"Chúng ta kết hôn nhé. Anh biết anh còn nhiều thiếu sót, nhưng anh hứa sẽ chăm sóc cả em và con bằng tất cả những gì anh có."

Phuwin nhìn Alpha trước mặt, người vừa nãy còn khóc đến thảm thương, giờ lại vui như vừa trúng số độc đắc, trong lòng mềm nhũn. Cậu vòng hai tay qua cổ Alpha, hôn nhẹ lên môi anh một cái.
"Được. Nhưng trước tiên anh phải hứa."
"Hứa gì?"
"Sau này có chuyện gì cũng phải hỏi thẳng em. Không được tự suy diễn, nghĩ linh tinh rồi khóc một mình nữa."
"Anh hứa."
Pond gật đầu lia lịa, vòng tay ôm lấy Omega của mình thật chặt.

Mười một năm thầm mến lẫn nhau, hai năm chính thức yêu đương, suýt chút nữa tự mình dọa mình khóc hết nước mắt, cuối cùng Pond Naravit cũng chạm tới cái happy ending hạnh phúc nhất trên đời.

Và từ nay về sau, anh thề sẽ không overthinking thêm lần nào nữa.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com