Chương 12
"Nghèo? Ăn bám? Là học sinh, còn ngồi trên ghế nhà trường mà cậu còn sỉ phả, bôi nhọ, chế giễu bạn học như vậy mà còn mạnh miệng sao? Cậu nói xem cậu làm được ra tiền để tự sinh sống sao? Hay cậu cũng đang ăn bám bố mẹ cậu? Tôi không chấp nhận chuyện học sinh mà đi sỉ nhục người khác như vậy, còn là bạn học chung trường. Một khi cậu còn mặc chiếc áo đồng phục của trường này, thì những lời nói cậu thốt ra ở trong đây, tôi đều được điều chỉnh lại nó với tư cách là thầy giáo của trường. Tôi mong từ nay về sau cậu tự kiểm điểm lại lời nói của mình."
Thầy giám thị đứng đối diện Alex, tay chấp sau lưng, nghiêm mặt nhìn tên kia dạy bảo.
"Ngày mai cậu mời bố mẹ lên gặp tôi, bây giờ cậu về lớp được rồi."
Thầy giám thị vẫn nghiêm mặt nhìn Alex khiến nó lạnh hết cả sóng lưng, sau đó lại quay mặt bỏ đi.
"Còn Pond."
"Pond cũng bị mời phụ huynh lên ạ?" Phuwin giật mình khi thầy gọi tên anh, liền vội hỏi, bây giờ em có thể đứng ra bênh anh nếu thầy đòi mời bố mẹ anh lên luôn, tại anh không có lỗi thật mà...
Thầy giám thị thở dài cười mỉm lắc đầu.
"Không, Pond không bị mời, nhưng phải viết kiểm điểm. Việc một chủ tịch hội học sinh nhưng lại đánh nhau thì cũng cần phải kiểm điểm lại đó." Thầy rút ra trong hộp tủ một tờ giấy kiểm điểm đưa cho anh.
Anh dời ánh mắt từ Phuwin sang tờ giấy, nhận lấy nó từ tay thầy, sau đó cúi đầu chào thầy một cái, một mạch nắm tay Phuwin kéo đi.
Em bị anh kéo đi thì ngơ mặt ra nhìn tới nhìn lui, vội quay lại chào thầy một cái trước khi khuất bóng.
"Thầy, em ở đây làm gì vậy ta...?" Joong mím môi chống nạnh nhìn thầy giám thị.
Thầy giám thị mỉm cười thân thiện sau đó hất cằm về xấp hồ sơ chất đống ở trên bàn.
"Đó, thưởng cho em vì kêu thầy kịp lúc, mai nộp lại cho thầy nhé không là anh tới số với tôi."
Joong nuốt nước bọt, liếc mắt nhìn thầy, biết vậy thì lúc nảy đi theo Pond với Phuwin là được rồi, ở lại chi cho khổ vậy trời...
***
Về phần Pond với Phuwin, sau khi kéo em ra khỏi phòng giám thị, anh và em không trở về lớp mà đi thẳng lên sân thượng của trường.
"Kéo lên đây làm gì?" Phuwin tay đặt trên thành của lan can, mắt chăm chú nhìn bầu trời.
"Phuwin có giận anh không?" Pond nhìn em hỏi.
Em xoay mặt nhìn anh, đáp: "Sao lại giận?"
"Thì, anh đánh nhau như thế..."
Pond không trốn tránh ánh mắt của em, cứ nhìn thẳng vào mắt em nói.
"Đã là gì đâu mà giận?"
"Vậy làm người yêu nhau đi?"
Pond mím môi nhìn Phuwin sau khi mình dứt lời, câu đó được gọi là tỏ tình không?
Em bất ngờ khi anh nói vậy, hai đồng tử mở to nhìn anh, đây gọi là tỏ tình đó hả? Nhưng...phải trả lời như nào đây, em còn chưa xác định được tình cảm hiện tại của em đối với anh là như thế nào nữa...là tình cảm anh em, hay...tình yêu?
Cả hai chìm vào trong im lặng, không ai nói lời nào, cả hai cứ đứng nhìn nhau như vậy.
Cảm giác hụt hẫng trong tim anh lại dâng lên, vậy là bị từ chối rồi hả? Người ta thường nói im lặng là đồng ý, nhưng với tình thế hiện tại, im lặng cũng coi là từ chối rồi đó. Năm lần bảy lượt bày tỏ tình cảm với em, đều bị phớt lờ đi như có như không. Nói là quen với cảnh bị từ chối rồi, nhưng đâu phải cứ quen rồi là không đau đâu? Cảm giác nó cứ như bị ai cứa thẳng vào tim vậy ấy, đau điếng...
Phuwin vẫn cần một thời gian để xác định rằng tình cảm của mình hiện tại là như thế nào. Ở với anh, vui có, hạnh phúc có, lo lắng có nhưng chỉ có buồn là chưa, Pond chưa bao giờ làm em buồn khi ở cạnh anh. Mỗi khi ở cạnh Pond, em như trở thành em bé mới lên năm, cái gì anh cũng làm cho em từng li từng tí, chăm sóc như mẹ chăm con. Nhưng anh ơi, Phuwin vẫn chưa thể đáp lại tình cảm của anh rồi...
"Được rồi, nếu không đượ--"
"Chờ em nha..?"
Lời nói của Pond bị em cắt ngang. Câu nói của em khiến anh vẫn chưa hoàn hồn kịp. Phuwin kêu anh chờ em? Anh chờ em? Chờ em? Vậy...là anh vẫn còn cơ hội đúng không? Đúng không? ĐÚNG!
KHÔNG?
"Vậy...anh vẫn còn cơ hội đúng không?"
Pond ngãi đầu ngơ mặt ra, hiện tại bây giờ, ngay lúc này, anh tự nhiên ngu ngang vậy đó..
"Kh-không biết." Phuwin ngại đỏ cả mặt, cố tình lãng tránh ánh mắt của anh.
"Au, nói anh nghe đi, anh vẫn còn cơ hội đúng chứ?" Sắc mặt anh trở nên tươi tỉnh hẳn, nhích người lại gần chọt chọt vào vai em hỏi.
En vì ngại quá nên đành nhắm mắt gật đầu. Hai tai đỏ ửng lên hết, anh thấy vậy thì khoái chí ghẹo tới.
"Vậy Phuwin nói xem, em muốn mình hưởng tuần trăng mật ở đâu?" Pond được đà lấn tới, chưa gì đã nghĩ đến chuyện hưởng tuần trăng mật ???
Anh thực sự không đùa đâu, không chừng bây giờ đang nghĩ nên làm tiệc cưới ở đâu cho nó lãng mạn rồi.
"Tuần trăng mật cái gì chứ.."
"Au, cứ tính trước đi, sau này chỉ cần em đồng ý, mình cưới liền luôn."
Pond nói thiệt không giỡn !!!
"Nè nè, ghẹo gan hả?" Phuwin liếc Pond, tay giơ nắm đấm lên hù doạ.
Pond phối hợp theo vội đưa tay lên đỡ: "Ui ui, vết thương người ta chưa có lành đó, đau huhu."
Nhờ anh nói vậy nên Phuwin mới nhớ ra anh đang bị thương đó, vội kéo anh ngồi xuống ghế gần đó. Lúc đầu Pond chỉ giả vờ thôi, ai ngờ Phuwin lại phản ứng.
Em để anh ngồi xuống ghế, tay đút vào túi quần lấy ra bịch bông gòn nhỏ và miếng băng keo cá nhân hình con gấu, cầm tay anh lên để xoè ra, sau đó nhét bịch bông gòn và miếng băng keo cá nhân vào cho anh cầm. Pond cảm thấy hành động này nó dễ thương vô cùng, thay vì em kêu anh cầm thì lại tự nâng tay anh lên, mở tay anh xoè ra sau đó nhét bông băng vào, ối, thiếu điều giờ chỉ cần Phuwin thở thôi anh cũng thấy đáng yêu, thấy dễ thương...
Phuwin lấy một ít bông gòn từ tay anh ra, lau đi vết thương trên cánh tay anh, lau xong thì xé miếng băng keo ra dán lên vết thương, trước khi dán em còn thổi thổi vào nó vài cái.
Pond nhìn cái đầu nhỏ cứ lắc lắc, miệng chu ra thổi thổi vết thương cho anh thì quắn quéo hết, muốn xoa xoa đầu em và muốn...à thôi đi.
"Sau này đừng đánh nhau nữa."
Phuwin lấy lại bông gòn từ tay Pond nhét vào túi, nói.
"Nhưng..."
"Kệ họ, họ nói gì kệ họ, em không quan tâm thì anh cũng đừng để ý tới. Được không?"
Phuwin nhìn thẳng vào mắt Pond nói, cách xưng hô cũng đổi hồi nào không hay...
Pond mím môi nhìn cậu sau đó mỉm cười gật đầu.
"Anh hứa mà.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com