Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

"Ponddddddd."

"Dạ."

"Bỏ em raaa."

"Ôm tí đi màaa."

Chuyện là sau khi được anh kể hết những chuyện khiến anh buồn bã rồi đến tận nhà tìm em xong thì Pond lại giở trò đòi ôm ôm ấp ấp.

Bố anh muốn anh đi xem mắt với một người con của bạn ông, chuyện này ông đã đề cập với anh nhiều lần rồi nhưng lần nào anh cũng phớt lờ đi. Anh nhất quyết không chịu đi xem mắt, đến nỗi tới ngày hẹn với con gái người ta anh cũng không thèm đến, không thèm nói với bố rằng anh sẽ không đi, để con nhà người ta phải ngồi chờ anh trong hai tiếng đồng hồ. Bố anh biết chuyện thì mắng anh xối xả, ông phải đích thân tự mình sang nhà người ta để xin lỗi hộ con trai quý tử của mình.

Pond không muốn đi xem mắt vì lúc đó anh đang thầm thương trộm nhớ Phuwin rồi, dù cô gái đẹp đến cỡ nào đi nữa thì cũng có vừa mắt anh đâu, đi làm gì cho tốn thời gian.

Phuwin nhăn mặt vì khó thở, dù vậy nhưng vẫn nằm trong lòng cho anh ôm đó, ngoan lắm luôn, anh đang buồn nên em chỉ an ủi thôi đó nha.

"Nhưng bố anh là đang muốn tốt cho anh thật mà." Phuwin đẩy tay anh sang một bên để dễ dàng hít ghở không khí.

Pond thả lỏng tay ra để tránh làm em khó chịu, anh lắc lắc đầu.

"Nhưng anh đâu có thích, bố là đang ép anh."

"Em nghĩ là anh nên xin lỗi bố anh đi, sau đó thì ngồi lại rồi nói chuyện với nhau. Anh cứ nói ra những gì anh muốn và không thích, em nghĩ bố anh không tàn nhẫn đến độ là ép con mình làm theo ý của mình đâu." Phuwin ngước nhìn anh, em chớp chớp mắt nói.

Anh nhìn em rồi suy nghĩ gì đó, lúc sau mới gật nhẹ đầu.

"Còn giờ thì bỏ ra để em đi tắm." Phuwin đánh nhẹ vào cái tay đang ôm em, làm việc từ chiều tới giờ khiến người em sắp thúi tới nơi rồi.

"Không, còn thơm lắm."

Pond không những không buông mà còn ôm chặt hơn, nói thiệt thì người Phuwin vẫn còn thơm thật đó chứ không phải yêu vào rồi thì mùi gì của người yêu cũng ngửi được đâu nha, không có mất khứu giác đâu!

"Eo, em sắp thành con mắm tới nơi rồi. Một là anh buông, hai là tối nay ngủ dưới đất." Phuwin phán xét anh ra mặt, cái con người to to bự bự này có phải là quá dính người rồi không chứ.

Anh nghe em doạ thì bĩu môi buồn tủi gỡ tay đang ôm ra. Ôm có tí thôi cũng không cho, vậy thì tối nay anh sẽ ôm Phuwin cho em ngộp chít luôn!!

"Cất cái mặt uất ức đó vào đi nha."

Phuwin nạt một cái khiến Pond chỉ biết chớp chớp mắt nhìn mà không dám làm gì.

Trong lúc chờ Phuwin tắm thì anh ngồi lướt điện thoại để giết thời gian, đang xem dở bộ phim trên youtube thì có tin nhắn từ thằng anh em chí cốt của anh gửi tới. Joong gửi cho anh một tấm ảnh gì đó, Pond định bụng là sẽ coi và trả lời sau vì anh đang bận xem phim rồi nhưng tin nhắn kế tiếp khiến Pond không nhịn được mà phải nhấn vào đoạn tin nhắn để xem. Sau đó thì lại nhấc máy gọi hẳn cho người kia.

"Thật không? Hình ảnh không cắt ghép?"

"100%. Người thật, không cắt, không xoá, không ghép chi tiết nào cả."

"Mới lúc chiều à?"

"Lâu rồi, nhưng mới biết."

"Ai nói?"

"Vô tình ghé qua, thấy đẹp nên nghía vào ai ngờ lại bắt gặp được."

"Được rồi, cảm ơn mày."

"Không gì, nhưng mà, đừng có làm quá lên, chuyện không đáng để cãi nhau."

"Biết rồi, không có lớn tiếng, không có nỡ."

"Cúp máy đi, đồ điên tình!"

Pond ngắt máy rồi suy nghĩ gì đó, một lát sau thì gạt nó sang một bên, mở youtube lên và tiếp tục xem phim như chưa có gì.

"Anh, có tắm không ạ?" Phuwin trên người mặc bộ pijama đen, cầm theo một cái khăn từ trong phòng tắm ra, nhìn anh hỏi.

Anh mắt vẫn chăm chú vào điện thoại để xem phim, trả lời: "Một lát anh tắm sau."

Em gật đầu như đã hiểu, treo chiếc khăn trắng lên móc treo gần đó rồi leo lên giường, nằm xuống cạnh anh xem coi anh đang xem gì mà chăm chú thế.

"Xem gì vậy ạ?" Phuwin nhìn vào màn hình điện thoại rồi lại nhìn anh.

"Em có muốn xem không?" Pond quay sang hỏi.

Em chỉ gật gật đầu. Pond sau đó xoay nhẹ người lại, tay để đầu em gối lên sau đó thì nhích tay đang cầm điện thoại về phía em để em có thể nhìn rõ hơn.

Phuwin chăm chú xem tiếp bộ phim đang dở, hình như là đã đến đoạn nữ chính và nam chính trong phim giận nhau vì lí do nào đó. Tình tiết trong phim hiện giờ là nữ chính đang cố đuổi theo nam chính để giải thích một chuyện, nhưng xem đến khúc cả hai nói chuyện với nhau luôn rồi mà Phuwin vẫn chưa biết được lí do giận nhau và điều gì đã khiến nam chính tức giận bỏ đi để nữ chính đuổi theo như vậy. Cũng vì thế nên em giơ tay lên bấm dừng lại bộ phim, ngước lên nhìn anh hỏi.

"Sao nam chính lại giận bạn nữ vậy ạ? Em chưa hiểu." Phuwin thắc mắc.

"Em có thật sự muốn biết lí do không?" Pond nhìn xuống em, nghiêng đầu hỏi.

Phuwin gật đầu chắc nịt, phải biết lí do vì sao hai người họ lại giận nhau mới có thể xem tiếp được chứ, nếu không thì xem làm gì nữa, giống như chuyện mai kiểm tra toán mà hôm nay lại ôn anh văn vậy đó.

Anh tắt điện thoại để sang một bên, sau đó thì mới bắt đầu kể lại tình tiết của bộ phim.

"Trong tập này, lí do khiến nam chính tức giận là vì nữ chính, người yêu của anh ấy giấu chuyện mình đi làm thêm, chỉ vì nhà của nữ chính rất nghèo, cô phải tự chăm lo cho mình rồi còn chăm lo cho cả gia đình. Nữ chính đã nói dối nam chính trong những lần anh đến nhà cô đột xuất, nhưng lúc đó cô lại đang ở chỗ làm thêm nên phải biện một lí do là đang đi hóng mát. Không chỉ vậy, rất nhiều lần nữ chính biện nhiều lí do để từ chối hết tất cả cuộc hẹn của nam chính mặc cho anh ấy cố tình kiếm cớ để cô đi chơi với mình, nhưng kết quả nhận lại là lời nói dối từ nữ chính. Em có biết lí do tại sao nữ chính lại từ chối hết tất cả cuộc hẹn của nam chính không?"

Pond đang kể giữa chừng thì lại đặt ra câu hỏi cho Phuwin, nảy đến giờ anh vừa kể vừa lén nhìn ngó xem những biểu hiện của em. Có gì đang giấu anh không?

Phuwin nghe anh kể chỉ mới đoạn đầu mà em đã chột dạ, cái này là tình tiết trong phim, hay anh đã biết chuyện gì đó rồi? Nhưng cuối cùng, em cũng tự trấn an rằng, thật sự thì chuyện anh đang kể, nó chỉ là một tình tiết trong phim mà cả hai đang xem thôi...

Đến khi bị anh hỏi ngược, Phuwin mới giật mình nhìn anh lắc đầu. Pond thấy vậy thì mỉm cười tiếp lời.

"Là vì cô ấy bận, bận đi làm thêm."

Phuwin né tránh ánh mắt của anh đang nhìn mình, em bặm môi nhìn xung quanh.

"Em thấy như nào?" Pond cười nhẹ hỏi tiếp.

"A? T-thấy, thấy gì ạ?"

"Thì tình tiết trong phim nè." Pond chỉ vào chiếc điện thoại rồi lại nhìn sang em.

"..., em, em nghĩ là, nữ chính chắc là đang có một lí do nào đó khó nói nên mới giấu chuyện đó với nam chính thôi, vì vốn dĩ, không ai muốn người mình yêu chứng kiến cảnh mình trong bộ dạng là một phục vụ đi bưng bê và làm nhiều việc như lau dọn này kia đâu..." Phuwin dựa theo những gì anh kể mà nói, câu chuyện của nữ chính trong phim, cũng khá giống em đó chứ.

Pond thở dài: "Tại sao lại như vậy trong khi nam chính rất yêu nữ chính? Sao lại giấu diếm? Tại sao không chia sẻ với người mình yêu? Nếu họ yêu mình, họ sẽ không bỏ mặc mình trong những lúc mình khó khăn đâu. Nam chính trong phim cũng vậy, mặc dù anh ấy có giận nữ chính bao nhiêu đi nữa, thì anh ấy vẫn ở lại bên cạnh cô và không bao giờ bỏ rơi cô dù hoàn cảnh nữ chính có như nào đi nữa.."

Phuwin im lặng lắng nghe những gì anh nói. Thấy em im lặng không nói gì, Pond chỉ nhẹ ngồi dậy, đối mặt với Phuwin, anh thở dài.

"Cũng giống như anh vậy..."

"H-hả..?" Phuwin sau đó cũng ngồi dậy đối mặt với anh, nghe anh nói xong thì bất ngờ, là sao nữa đây, không lẽ...

"Sao lại giấu anh chuyện em làm thêm?"

Pond nhẹ nhàng cất lời hỏi, lời nói của anh nhẹ nhàng như kiểu đang hỏi tội một đứa con nít vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com