Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Phuwin nắm chặt hai tay mình xoa xoa nắn nắn. Thực sự thì em không muốn giấu anh đâu, cũng như em nói khi nảy về nữ chính trong phim, là vì không muốn bạn trai thấy mình trong bộ dạng đó...

Pond thấy em im lặng thì thở dài nói: "Nếu em không muốn, anh không ép. Em ngủ trước đi, anh đi tắm."

Pond định bước xuống giường thì bị Phuwin chặn lại. Em tiến lại gần anh hơn rồi nhẹ nhàng ôm anh, Pond không đẩy em ra thay vào đó là đáp lại cái ôm. Phuwin để cằm tựa lên vai Pond, hai tay vòng qua ôm chặt thắt lưng Pond.

"Em xin lỗi."

"..."

"Em...em không muốn anh nhìn thấy em trong bộ dạng là một đứa phục vụ, bưng bê tới lui, em---"

"Anh không quan tâm mấy điều như vậy, em nghĩ anh là một người coi trọng vẻ bề ngoài như vậy sao?"

Phuwin giữ yên tư thế, lắc đầu.

"Em không có nghĩ vậy, chỉ là ... em không tự tin để có thể nói điều đó với anh. Em cảm thấy mình như một thằng vô dụng vậy.."

Pond đặt hai tay lên vai em, nhẹ nhàng đẩy Phuwin ra khỏi người mình.

"Không được nghĩ như vậy nhé."

"Em--"

"Anh yêu em mà..." Pond không để em nói hết mà chen ngang vào.

Anh nói như vậy là để chặn lại những lời nói hay những suy nghĩ tiêu cực từ em. Anh không muốn em nghĩ mình như vậy, đối với anh, Phuwin là một người vô cùng giỏi và hoàn hảo. Anh muốn nhìn thấy nụ cười hồn nhiên tươi tắn trên khuôn mặt em chứ không phải gương mặt suốt ngày cứ ũ rũ, buồn bã như vậy.

"Bé ngoan ngủ nha, trễ rồi đó." Pond cười dịu dàng xoa đầu em.

Phuwin nghe lời gật đầu răm rắp, nằm xuống kéo chăn che hết nửa khuôn mặt, chỉ để lộ ra hai con mắt tròn xoe còn đang óng ánh nước nhìn anh.

Thề chứ Pond muốn chửi bậy luôn, Phuwin dễ thương vãi đ.ái.

Pond bước xuống giường, anh cúi xuống hôn lên trán em cái chóc rồi xoa nhẹ mái tóc của Phuwin.

"Anh.." Phuwin vẫn giữ chăn che mặt, nhỏ giọng gọi Pond.

"Ừm?" Anh chống hai tay xuống nệm chờ đợi em nói.

"Muốn ôm..."

Pond phì cười vì sự đáng yêu này của em, người yêu anh dễ thương quá đi mất !!!

"Đi tắm đã ạ, nhé?" Pond nhẹ giọng hỏi người nhỏ nhỏ trong chiếc chăn mềm.

Phuwin chớp chớp mắt gật gật đầu, dễ thương vô cùng tận !!!

Đợi Pond tắm xong thì em Phu Phu cũng đã yên giấc trong chiếc chăn ấm áp của em rồi. Không hiểu sao mà em quấn mình lại thành một cục tròn tròn trắng trắng trên giường, chỉ ló mỗi chủm đầu tròn ra. Dễ thương chết anh rồiiii!!!!

*******

"Đị.t mẹ, Joongggg!!!!!"

"Áu, em yêu, đau đau á--"

"Anh làm hư hết tài liệu của em rồi nè !!!"

"Au au au buông tai anh ra trước đã huhu, đau quá."

Joong nắm lấy tay Dunk đang nhéo tai mình đẩy ra. Chuyện là khi nảy thấy Dunk chật vật với đống tài liệu mà thầy giao cho nên hắn muốn giúp cậu một tay thôi, ai dè làm một hồi thì lại sai hết, vào phòng in lại tài liệu thì lỡ bấm lộn xoá luôn file tài liệu...

"Anh nói coi, file anh xoá, giấy tài liệu em in anh cũng làm sai hết, giờ file lấy đâu ra mà in nữa !!!" Dunk bất lực quơ tay loạn xạ lên, hết chỉ cái này lại chỉ cái kia.

"Thì em nhờ thầy gửi lại file là được mà." Joong ôm tai mình xúyt xoa, mất thì gửi lại thôi, có gì đâu...

"Anh điên hả! File đó em tự làm mà, em chưa kịp lưu nữa là bị anh xoá mất tiêu rồi, anh biết bây giờ mấy giờ rồi không! Em sắp hết mở mắt nổi rồi đây, anh còn phá nữa." Dunk vò đầu bức tai, cố tìm cách để phục hồi cái file khi nảy.

Joong nghe xong thì trợn ngược mắt, nảy giờ hắn tưởng file đó do thầy gửi cho cậu làm, ai có dè đâu...

Hắn không biết thiệt, thề á.

"Anh không biết, anh xin lỗi mà.."

"Anh khỏi, trời ơi, khổ quá!!! Nhìn bồ người ta mắc ham luôn, bồ mình mang tiếng là Phó chủ tịch Hội học sinh đó mà còn mắc chán nữa. Bộ anh định cho em thức cả đêm hay sao vậy!! Anh qua nhìn Pond kia kìa, khi nảy em điện thoại nhờ Phuwin giúp, không những không được giúp mà còn bị Pond nó chửi một trận xối xả vì gọi điện um sùm phá giấc ngủ của bé yêu em yêu gì của nó. Còn anh thì sao, trời ơi, còn anh là anh đang tạo cơ hội cho tui thức, anh không muốn cho tui ngủ chứ gì, anh ghét tui thì anh nóiiii." Dunk muốn hoá điên lên, mắng Joong vuốt mặt không kịp.

Nghĩ sao vậy, gần 2-3h sáng rồi mà cậu còn đang đầu bù tóc rối với đống tài liệu, Joong không thương cậu thì thôi đi, còn phá nữa!!

Deadline dí Dunk chạy muốn tuột quần luôn mà còn gặp trúng bồ như Joong nữa thì coi như xong.

"Anh không biết thiệt mà, thôi để anh giúp em làm lại--"

"Anh ở yên đó liền cho tui, tui khổ quá mà, anh đừng có đụng vô cái gì hết. Anh mà đụng vô là tui báo công an bắt anh đó!!"

Dunk thấy Joong định lại giúp mình thì nhanh tay chặn lại, tay chỉ thẳng mặt hắn cảnh cáo.

Joong không dám hó hé gì, ngồi yên ở góc sô pha nhìn em người yêu đang ba chân bốn cẳng bấm bấm máy tính. Lâu lâu hắn ngứa tay ngứa chân nên lén cầm tờ giấy gần đó lên coi coi ngắm ngắm, sau đó bị Dunk liếc mắt một cái là buông vội tờ giấy ngoan ngoãn đặt hai tay lên đầu gối mỉm cười lại với cậu như chưa có chuyện gì.

Thiết nghĩ, không biết sao thầy hiệu trưởng có thể cho hắn lên làm Phó chủ tịch Hội học sinh nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com