Chương 22
Hai tháng, sau câu chuyện anh biết em làm thêm ở quán thì ngày nào tới ca giờ của em đều có mặt anh ở đó. Không đến một mình thì cũng kéo Joong và Dunk theo. Anh ngồi ở quán từ lúc em bắt đầu ca làm cho đến giờ em tan ca rồi đưa em về, thực sự em có thắc mắc, rằng anh ngồi như vậy suốt mấy tiếng bộ không chán hả?
Hôm nay thì khác một chút, lúc tan học anh có gọi điện cho em nói rằng anh bận tí việc nên không thể đưa em đến chỗ làm và nói với em là hãy nhờ Dunk hoặc Joong đưa đến đó giúp, nhưng đương nhiên với cái độ không muốn nhờ vả người khác vì mấy chuyện cỏn con như em thì chuyện nhờ Dunk hay Joong là không bao giờ xảy ra.
Một là em đi bộ, hai là em bắt taxi chứ mấy chuyện vặt này thì nhờ người khác làm gì, với lại phiền lắm, ai biết được người ta có bận hay không, lỡ mình làm phiền người ta nữa, em lớn rồi chứ đâu phải con nít.
Phuwin bây giờ phải vừa pha chế và vừa đi order cho khách chỉ vì em lỡ nhận thế ca cho một bạn khác, hôm trước bạn ấy đã thế ca hộ em rồi, coi như hôm nay em thế lại hộ bạn, xem như lời cảm ơn với bạn ấy vậy.
Vừa pha chế, vừa order nghe như phải chạy tất bật để làm việc nhưng không phải, khách lúc vừa bước vào cửa là phải đến quầy gọi nước, còn nếu không gọi lúc đầu thì lúc sau khách phải tự đi ngược ra để order ở quầy, quán em làm đó giờ đều là vậy, tuy là hơi cực cho khách đến uống nước, nhân viên order đều ở bên trong quầy, chỉ có mấy bạn phục vụ là đứng bên ngoài để tiếp khách. Ngoài việc pha chế, nhận order ra, em còn phải làm thu ngân nữa, nhưng không sao, vì cuối tháng em sẽ được chị chủ tăng lương thêm nên việc mà làm cả ba cùng lúc, em cũng thấy nó chả làm sao cả.
Trong quầy hiện giờ chỉ có mỗi em và một bạn nam nữa. Bạn nam đó thì từ lúc vào ca đến giờ đều tươi tắn làm việc của mình, riêng Phuwin thì mặt đang nhăn nhó ủ rũ.
"Au, Phuwin lại rơi vào khoảng lặng trầm tư rồi hả." Pitter thấy em nhìn điện thoại rồi thở dài thì thắc mắc hỏi. Bình thường thấy em tươi tắn lắm nhưng hôm nay tự nhiên mặt lại bí xị ra.
Phuwin nghe Pitter hỏi thì giật mình cười cười.
"Không, không có gì đâu."
Sao mà không có gì cho được!!
Pond đã không chịu trả lời tin nhắn em từ chiều đến giờ rồi, em biết anh bận rồi, nhưng bận gì lại không nói cho em biết, nhắn tin thì không trả lời, điện thoại thì không nghe, bộ anh bận đến nỗi vứt luôn điện thoại vào sọt rác rồi?
Đang còn ngẩn ngơ trong dòng suy nghĩ về chuyện của anh người yêu thì em lại bị kéo về thế giới thật một lần nữa bởi tiếng nói của người con gái.
"Anh gì ơi?" Người con gái với mái tóc nâu, bên dưới uốn sóng nhẹ, bên trên có cài thêm một cái nơ trắng trông rất xinh. Cô nhẹ nhàng mở giọng gọi người đối diện.
Phuwin ngước lên nhìn cô gái, em đã bị đứng hình với độ xinh đẹp của người trước mặt. Khuôn mặt nhỏ nhắn với mái tóc nâu, trang phục cô mặc là chiếc áo dạ tweed cùng với chân váy ngắn, nhìn như tiểu thư vậy.
"Vâng?" Phuwin mắt nhìn không rời người trước mặt, đáp lại.
"Cho em một sinh tố dâu và một cacao nóng ạ." Cô gái mỉm cười nói.
Nụ cười của cô khiến Phuwin sững sờ, đẹp, rất đẹp là đằng khác.
"Vâng ạ, mình nhận order nhé." Phuwin gật đầu đáp lại, mắt cong lên nhìn cô gái.
Cô ấy chỉ nghiêng đầu cười một cái rồi lại đi đến bàn đối diện cửa ra vào, cô ấy chọn một chiếc bàn ngồi gần cửa sổ để có thể dễ dàng nhìn ngắm bên ngoài. Từ lúc order xong, cô gái cứ hết 5 phút là nhìn ra cửa như đang chờ ai đó.
Sau khi nhận order thì em trở vào để pha cacao, còn sinh tố thì Pitter nhận làm.
"Này, cậu thấy cô gái đó không, ôi nói thật nhé, ai có phước lắm mới yêu được cô ấy á. Người gì đâu mà vừa đẹp, vừa xinh, nói chuyện lại rất dễ thương, tôi còn mê đây, mà chắc không vớ tới rồi." Pitter vừa làm nước vừa nói vu vơ với cậu.
Pitter nói đúng, ai có phước lắm mới có thể cưới được cô ấy...
"Em, cho anh một cacao với."
Tiếng của người đàn ông rất quen thuộc với em vang lên, trong chớp mắt, em đã lườm mắt nhìn người đang đứng trước quầy. Tay cầm ly cacao đem ra để lên trước mặt anh, Phuwin nghiêm mặt nói.
"Ô hổ, bận tới nỗi vẫn còn thời gian đi mua cacao, nhưng lại không có nỗi thời gian trả lời tin nhắn người yêu?"
"Au, điện thoại anh hết pin, anh vừa cấm sạc đây thôi nên chưa thấy mà, anh xin lỗi, hôm nay anh có hẹn thật." Pond đưa điện thoại đang cấm sạc bằng sạc dự phòng lên để chứng tỏ rằng anh không nói điêu.
Phuwin đang trong cơn sắp nổi máu thì lại có một tiếng nói lớn xen vào.
"POND, EM BÊN NÀY!"
Cô gái khi nảy sáng mắt lên khi thấy anh, cô vẫy vẫy tay gọi lớn. Pond nghe được có người gọi mình thì quay lại, thấy được cô gái gọi mình thì liền cười hớn hở đi đến mà quên luôn đang có người vừa tức vừa đứng sượng trân nhìn anh đi về hướng của cô gái kia.
Được, coi như hôm nay anh ngon, hẹn gái đi uống nước ngay trong quán người yêu làm, còn 'cố tình' ngồi ngay quầy chỗ người yêu làm để tận mắt chứng kiến cảnh người yêu mình 'hẹn hò' với người khác!!
"Nước đây nước đây, au, ủa? Phục vụ đâu hết rồi?" Pitter đặt ly sinh tố dâu lên khay đang có ly cacao, nhìn xung quanh với đầy thắc mắc.
Phuwin gỡ bỏ tạp dề ra, em với ánh mắt sắt lẹm nhìn cặp đôi đang cười nói vui vẻ bên kia, trầm giọng đáp.
"Khỏi, để tôi."
Pitter bất ngờ khi nhìn sắc mặt của em nhưng rồi lại thôi, nó xoa xoa cằm rồi nhớ ra gì đó, vội hỏi.
"A, nảy anh khách quen kia có gọi ly cacao phải không?"
Phuwin lạnh mặt cầm khay nước lên bước ra khỏi quầy.
"Không cần pha nữa."
Pitter cảm thấy lạ lạ, Phuwin hôm nay sao sao á...
Em bưng khay nước nhẹ nhàng đến gần chỗ hai người kia, ánh mắt từ lúc anh được cô gái kia gọi đến giờ vẫn chưa rời khỏi họ, mọi cử chỉ của họ, em nắm bắt được hết.
Lúc đến bàn hai người, em nhanh chóng nở nụ cười với cô gái, cúi người đặt khay nước xuống bàn, đưa ly sinh tố đến trước mặt cô gái với nụ cười thương hiệu, cô ấy cũng gật đầu đáp lại. Đến lúc đấy ly cacao về phía Pond, em đã quay thẳng đầu về phía anh, nụ cười tắt ngúm, thay vào đó là đôi mắt liếc xéo cùng khuôn mặt tức giận nhìn anh.
Pond từ lúc em đi tới là đã chuyển tầm nhìn sang em rồi, đến lúc em quay qua nhìn mình với khuôn mặt đó, nụ cười của anh liền tắt hẳn. Chết chưa, anh làm gì sai nữa rồi...
Ai? Ai làm gì mà tắt nụ cười?
Ai? Ai làm gì mà rén?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com