Chương 23
Phuwin sau đó cũng gật đầu chào hai người rồi trở lại vào quầy. Hành động của em khiến Pitter cảm thấy có gì đó không đúng.
"Này, cô gái đó người yêu hay crush cậu phải không? Cậu đang ghen với người mà cô ấy đang hẹn hò?" Pitter nghĩ ra được cả một viễn tưởng là anh khách quen kia chính là người cô gái kia thích, còn người thích cổ lại là Phuwin. Wow, cũng hợp lí mà!
Phuwin nhăn mặt khi Pitter nói vậy, bây giờ nói thẳng ra là anh chàng kia mới chính là người yêu em thì có kì quá không?
"Không phải."
"Au, nhưng khi nảy ở trong kia làm sinh tố, chính tai tôi nghe ngoài này cậu nói gì mà người yêu người yêu, nếu không phải cô ấy, vậy chả lẽ anh chàng đẹp trai kia?" Pitter xoa xoa cằm, chẳng biết sao mà hôm nay cậu nhiều chuyện tới vậy nữa.
"Tôi làm gì có quen hai người đó, cậu nghe nhầm rồi." Phuwin nhún vai, ờ đó, không quen ai hết đó.
Về phía Pond bên này thì vẫn đang nói chuyện với người kia, trông cười nói vui lắm.
"Em về khi nào?" Pond khuấy nhẹ ly cacao rồi hỏi.
Cô gái đặt ly nước xuống, nhanh nhảo trả lời.
"Em vừa về hôm qua ạ. Dạo này anh thế nào rồi?"
"Anh cũng bình thường thôi. Vậy, em định về đây ở luôn sao?"
"Vâng, em sẽ nhập học vào tuần sau, em nghe nói tuần sau trường có tổ chức cấm trại, không biết em có được tham gia không nữa." Vừa nói, cô vừa thở dài tỏ vẻ buồn rầu.
"À, chuyến đi đó là mọi người đều có thể tham gia, không sao đâu, có gì anh xin thầy giúp cho nhé." Pond cười tươi rói khi nói chuyện với người kia.
Lin là con của bạn thân của bố anh, hồi trước khi còn nhỏ, cô và anh chơi với nhau khá thân, nhưng đến lúc lên cấp hai, cô đã cùng bố mẹ sang Đức định cư bên đấy, từ đó thì cả hai đều mất liên lạc hơn mấy năm. Hôm qua bố anh có đề cập đến chuyện Lin về lại Thái, anh cũng khá bất ngờ vì rất lâu rồi chưa gặp cô, cũng vì lúc nhỏ đã từng là bạn thân nên bây giờ Lin về, Pond cũng xem cô như người bạn thân nên đã chấp nhận lời hẹn của cô nàng. Đến hôm nay khi được cô ấy gửi địa chỉ hẹn, Pond hơi chột dạ vì đấy là quán Phuwin đang làm, nhưng cuối cùng anh vẫn nghĩ rằng, chỉ là bạn thôi, anh mong Phuwin sẽ không nghĩ gì sâu xa hơn...
Lin nhỏ hơn Pond chỉ một tuổi nên anh coi cô như người em gái trong nhà, vì thế nên lúc nhỏ, Lin cứ có gì là kể hết với người anh trai này, kể hết chuyện trên trời dưới biển mặt dù câu chuyện nó có vô tri đến đâu thì cô vẫn cố kể cho anh nghe.
"Pond, anh có người yêu chưa?" Lin nghiêm túc chống cằm nhìn anh hỏi.
"Ô hổ, anh có người mình thương rồi." Pond không chần chừ mà đáp lại.
Lin xoa xoa cằm nghĩ ngợi gì đó.
"Có thể cho người em gái này biết được không? Là ai may mắn được anh nhắm trúng vậy?"
Pond cười lắc đầu bất lực, cái thói nhiều chuyện không bỏ được của Lin thì anh quen rồi.
"Muốn biết không?"
Anh nhướn mài khiêu khích.
Cô nàng nheo mắt nhìn anh nham hiểm.
"Sao, là ai đã may mắn dữ vậy?"
Pond nghé sát lại gần, cúi người thấp xuống, tay đưa lên che miệng như kiểu sắp nói gì đó bí mật. Lin thấy vậy liền phối hợp theo nghiêng người cúi xuống, đưa tai mình sát lại gần mong đợi câu trả lời.
"Bí mật!"
"Anh khỏi, anh khỏi bí mật mật bí gì ở đây hết trơn á, bộ tưởng tui không biết hả?" Lin trở về vị trí cũ, cô bắt chéo chân, khoanh tay hất mặt tự tin.
"Sao biế---"
"ỐI."
Tiếng la của Phuwin đã khiến anh ngừng giọng. Chuyện là khi nảy em đang bưng nước ra cho khách, vì đi ngang qua bàn của anh và Lin, cùng lúc cô nàng vắt chéo chân ra ngoài, Phuwin không để ý nên vô tình vấp ngã. Ly cà phê nóng và ly matcha đá xay văng khắp nơi.
Phuwin chấp tay xin lỗi cô gái vì một góc váy của cô đã bị bẩn do matcha đổ vào.
"Tôi xin lỗi ạ, tôi vô ý quá."
Pond vội đứng dậy đỡ em lên, sắc mặt anh rõ hoảng.
"Em có sao không vậy? Có bỏng không? Hậu đậu quá rồi." Pond xoay người em một vòng kiểm tra xem có bị thương chỗ nào không, sau đó thì cầm tay em lên xem.
"Em, em không sao."
"Không sao cái gì? Bỏng hết cả tay rồi đây nè. Nào, vào đây với anh."
Pond nhăn mài khi thấy vết bỏng đang đỏ dần trên tay em, vội nằm tay kéo em vào bên trong nhà vệ sinh của quán.
Lin ngoài này chớp chớp mắt nhìn sự việc đang diễn ra, ủa? Ủa rồi sao đi hết trơn rồi? Còn tôi thì sao? Ối chết, nảy chưa kịp xin lỗi anh nhân viên kia nữa mà...
Cô nàng nhíu mài nhìn về hướng nhà vệ sinh, bất chợt mỉm cười nham hiểm.
Bên trong nhà vệ sinh bây giờ chỉ nghe được tiếng nước đang chảy. Pond không nói, Phuwin cũng im luôn.
Anh kéo tay em đưa vào vòi nước để rửa, xoa xoa nhẹ lên chỗ vừa bỏng, sau đó nhẹ nhàng tắt nước rồi kéo tay em ra.
"Đau không em?" Pond thổi thổi vào chỗ vừa bị bỏng của em.
Phuwin nhìn anh từ đầu tới cuối, cảm giác vừa giận vừa hạnh phúc, giận vì anh không trả lời tin nhắn, giận vì 'phải bắt' em chứng kiến cảnh anh và người con gái khác nói chuyện vui vẻ. Nhưng hạnh phúc vì anh vẫn còn để ý đến em, vẫn còn lo lắng cho em, nhìn nét mặt hoảng loạn của anh khi vừa thấy em ngã lúc nảy thì em cũng đủ biết anh thương em cỡ nào rồi.
"Một chút thôi ạ, tí hết mà, anh đừng lo quá." Phuwin đáp lại anh.
"Không lo cái gì chứ, hậu đậu quá rồi đó, nghỉ việc đi, về anh nuôi."
Đó, thấy chưa. Đây cũng là một trong những lí do mà em không muốn cho anh biết chuyện mình đi làm thêm đó...
Phuwin không muốn trả lời câu nói của anh, nói đúng hơn là em không biết phải trả lời cái gì, nên đã lái qua chủ đề khác.
"À mà anh ơi."
"Ơi?"
"Cô gái khi nảy ngồi với anh, là ai vậy?" Phuwin ậm ừ hỏi.
Pond vẫn châm chú nhìn vết thương của em, trả lời: "À, là Lin, em ấy nhỏ hơn anh một tuổi, là bạn hồi còn nhỏ với anh, anh và Lin đều coi nhau như anh em ấy mà."
Em 'à' một cái dài rồi gật đầu, vậy...hiểu lầm rồi hả..
Lúc đầu em đã nghĩ rằng anh đi coi mắt với người mà bố anh đã chọn cơ.
Để anh biết em nghĩ như vậy, anh cười em cho coi, nên thôi, em giấu luôn vậy.
"Em sao vậy? Ghen hở?" Pond ngước mặt lên cười cười.
"Không có, em chỉ muốn biết cô ấy là ai thôi, tại cô ấy đẹp quá." Phuwin lãng tránh ánh mắt của anh, chớp chớp nhìn một vòng xung quanh.
Pond không nói gì nữa, chỉ mỉm cười xoa đầu em.
"Lần sau nhớ cẩn thận nhé, lỡ đâu anh không có ở đó thì sao."
"Em lớn rồi mà, tự lo được ạ."
"Em bé." Pond mỉm cười nhéo má em, mềm!!
Phuwin làm mặt giận dỗi, đưa chân đá nhẹ anh một cái, sau đó đẩy anh về hướng cửa.
"Mau lên, ra ngoài lẹ để em còn dọn cái đống mà em làm ra nữa."
"Cái gì? Dọn nữa hả? Thôi em ngồi đi, để anh dọn cho." Pond quay mặt đối diện với em lần nữa.
Không cho dọn, lỡ mảnh vỡ của ly cứa vào tay thì sao? Không cho, không cho.
Em bất lực với anh luôn, chỉ có chuyện em bị bỏng tí xíu thôi mà anh đã hoảng cỡ đó rồi, nghĩ đến cảnh em bị cứa vào tay chảy máu nữa chắc anh vội gọi bác sĩ đến băng lại cho em liền quá.
Cả hai vừa mới mở cửa bước ra ngoài đã bị Lin chặn lại đứng trước mặt.
"Đây nhé, bắt trọn khoảnh khắc luôn, khỏi chối, anh chàng nhân viên này chính là người yêu anh đúng không? Em biết hết rồi nhé, khỏi chối khỏi chối."
Lin từ đâu tới, đưa máy ảnh lên tách một cái rồi cười nói, trông cô vui vẻ như kiểu phát hiện vàng, sau đó thì cô chạy mất tiêu.
Pond và Phuwin cứng đơ người. Chuyện gì đang xảy ra trong cuộc đời của hai người vậy?
Pond nhìn em, em nhìn Pond, cả hai nhún vai không biết gì...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com