Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30

"Vẫn chưa tìm ra sao?" Dunk nhướn người qua nhìn vào màn hình laptop của Joong hỏi.

"Haizza, để thử tí nữa xem sao." Joong thở dài.

Dunk nghe xong thì nhếch mép trở về vị trí cũ.

"Sao nào, anh trai tên Pond mang danh người yêu của bé cưng tôi. Anh chuẩn bị văn để giải thích đi là vừa rồi, cần tôi mang giấy với viết ra cho anh luôn không? Để ghi văn ra xíu nói cho mượt, chứ giải thích mà vấp là kì lắm á." Dunk nhếch mép nhìn anh cười khiêu khích.

"Ghẹo gan." Pond lẩm bẩm trong miệng.

"Sao? Trước khi giải thích đầu đuôi câu chuyện thì anh có thể spoil tí cho tôi nghe không?" Dunk nhướn mày.

Pond cắn môi hậm hực, tay đưa xuống phía dưới từ từ cầm lên chiếc dép đi trong nhà, một hướng chọi thẳng qua Dunk.

Cậu vội đưa tay lên ôm đầu, miệng la "úiii" vài cái, mắt nhìn đôi dép nằm yên dưới sàn.

Dunk bật một ngón tay cái về phía Pond, mắt mở to gật gật đầu khăm phục: "Chà, ném chuẩn ghê ta."

"Ối, đùa thôi đùa thôi haha." Dunk cười cợt, xua xua tay.

Thôi đùa giỡn, cậu bắt đầu trở lại nghiêm túc, hai tay chống dưới đầu gối: "Nhưng mà anh nói đi, mấy bữa nay anh đi đâu? Mấy giờ về? Ngủ ở đâu? Ai làm chứng?"

Anh thành thật đáp: "Mấy nay tôi đều ở cùng người yêu cậu để làm dự án với báo cáo, tôi nói rồi còn gì? Cậu không tin, hỏi nó xem."

Nói xong, anh chỉ qua Joong.

Hắn chỉ gật gật đầu, ờ đúng, Pond ở cùng anh để làm công việc mấy bữa nay thật.

"Hôm nào cũng làm đến tối muộn, đến nỗi thời gian tôi ăn uống còn không có thì lấy đâu ra thời gian đi chơi với gái. Ngủ ở đâu? Cái này còn phải hỏi hả? Ngủ ở nhà chứ không lẽ ra đường giăng mùng nằm phè phỡn ở ngoài đó."

Đúng thật là thời gian ăn uống không có, mỗi ngày cùng lắm thì Pond chỉ ăn đúng bữa sáng được Phuwin làm cho, đến tối khuya thì bỏ bụng được cỡ chén cơm rồi thôi, vì làm việc nhiều quá khiến anh không còn cảm thấy đói, với cả ăn cũng chả ngon.

Dunk nghe xong thấy cảm thấy tội nghiệp anh vô cùng, chả bù cho người yêu cậu, hôm nào đi học về cũng đòi cậu làm cho đồ ăn, tối về còn hốc thêm ly trà sữa với tô mỳ phải gọi là full topping cỡ lớn luôn ấy chứ.

"Phuwin, anh mệt, anh lên phòng trước nhé?" Pond quay sang nói với em.

Phuwin dừng tay, đặt laptop xuống ghế, tay đưa lên trán anh sờ sờ xem anh có bệnh không.

"Anh bệnh hả?"

Anh lắc lắc đầu: "Anh không sao, chỉ hơi buồn ngủ tí."

Pond vừa nói vừa ngã người ra ghế nhắm mắt.

"Anh mệt thì lên nghỉ đi, nhớ đi tắm trước nhé, đừng có ngâm mình lâu quá đó." Phuwin vỗ vỗ người anh.

Pond thở dài lọ mọ đứng dậy, trước khi lên phòng còn ráng lén hôn vào má em một cái 'chóc' khiến Phuwin ngại muốn chui xuống lỗ.

"Krub baby."

Anh nói xong thì lên phòng, để lại Dunk với gương mặt đen như đít lò ngồi ở phòng khách.

"Này Phuwin Phuwin." Dunk nhích sát vào người Phuwin khều khều.

"Hả?"

"Cái câu "ngủ ở nhà" khi nảy cha Pond nói, ý ổng là...nhà nào vậy?"

"Nhà tao."

"Au? Tao tưởng nhà nó cơ."

"Tại bố mẹ Pond đi công tác, ảnh qua ngủ với tao vài hôm thôi." Phuwin bình thản nói.

"Xì, lớn như quỷ rồi mà tưởng con nít lên ba." Dunk xoay qua chỗ khác thì thầm.

Phuwin nghe được thì lắc đầu, lại nói xấu người yêu cậu nữa, trẻ con quá đi chứ.

"Thấy rồi, thấy rồi." Joong đột nhiên vỗ tay cái bép hét lên, hắn mừng rỡ đặt laptop xuống bàn, may quá được về ngủ rồi haha.

Hắn lật đật xoay laptop về hướng em, tay gõ gõ dòng chữ gì đó rồi bấm phím Enter, sau đó thì những bức ảnh lần lượt hiện lên trên màn hình, hắn cười vui mừng hướng tay chỉ về màn hình.

"Đây, ảnh của một chuyên gia tâm lý khá nổi tiếng, những bức ảnh chụp phía sau của người đó đều có nét giống Pond." Joong vừa nói vừa lướt laptop để chạy ảnh.

Phuwin và Dunk chăm chú nhìn vào màn hình laptop, đúng thật là hình chụp phía sau lưng thì nhìn rất giống Pond.

"Vậy mấy tấm ảnh này đều là ảnh của người này sao?" Dunk cầm tấm ảnh trên bàn nhìn Joong hỏi.

"Chuyên gia tâm lý?" Phuwin chau mài hỏi lại.

"Ừm, có điều là...vẫn chưa biết được nguồn góc những tấm ảnh của Lin đưa là gì, ảnh ghép hay dàn cảnh thì vẫn còn là một bí ẩn." Joong thở dài chống cằm.

"Cảm ơn nhiều nhé." Phuwin gật đầu như đã hiểu.

Sau đó thì JoongDunk ra về, em dọn dẹp xong thì lên phòng.

Pond đã ngủ từ lâu, em nhẹ nhàng đặt chiếc laptop vào hộp tủ đầu giường. Ngước mặt lên nhìn mình trong chiếc gương đặt trên mặt tủ, Phuwin thở dài ngẫm nghĩ gì đó. Lát sau vội lắc lắc đầu rồi lấy đồ đi tắm.

Tắm xong, em nhẹ nhàng lên giường nằm xuống cạnh anh, vừa đặt mình nằm xuống thì anh đã quay sang rút vào người em, tay choàng qua ôm lấy cánh tay của Phuwin.

"Anh lạnh hả?" Phuwin nhìn xuống anh hỏi.

Pond hít mũi rồi gật gật đầu. Phuwin vội kéo chăn lên cho anh, vớ tay lên đầu giường lấy chiếc điều khiển để chỉnh lại nhiệt độ của máy lạnh. Sau đó đặt nó về lại vị trí cũ rồi nằm ngay ngắn lại.

"Ngủ ngon nhé ạ." Pond thì thầm.

Phuwin mỉm cười xoa nhẹ mái tóc anh như lời đáp lại.

Hạnh phúc chỉ cần thế thôi cũng đủ rồi.

Hôm sau như lời đoán của Phuwin, thì Pond sốt đến không đi nỗi. Lúc thức dậy, em sờ vào trán anh mà hoảng, nóng đến nỗi có thể chiên trứng trên đó luôn. Em gọi anh mấy lần anh mới mở mắt, làm em một phen hú vía.

Đến giờ sắp đi học, Phuwin vẫn còn ngồi trong phòng thổi cháo cho Pond, nhìn anh phờ phạc đến thương.

"Em đi học đi ạ, anh tự ăn được mà."

Pond nhìn đồng hồ trên đầu tủ, sắp đến giờ vào học luôn rồi mà Phuwin vẫn nhất quyết không chịu đi nếu anh chưa ăn hết tô cháo.

"Ngồi yên đó, sắp hết rồi, anh đừng có mà bướng nhé." Phuwin thổi thôi muỗng cháo rồi đưa đến miệng Pond.

Anh ngoan ngoãn ăn cháo em đút cho, giây phút này anh đột nhiên thấy em như người bố đang chăm đứa con nhỏ của mình vậy, có điều là anh không nhỏ mấy...

"Em nói bao lần rồi? Làm gì cũng phải biết lo cho bản thân mình chứ. Anh có chịu nghe em không vậy?"

Phuwin đút muỗng cháo cuối cùng cho anh xong thì đặt tô cháo đã hết lên tủ đầu giường, vừa vớ tay lấy bịch thuốc, vừa bóc thuốc ra cho anh vừa cằn nhằn.

"Anh chỉ bệnh một tí thôi mà..." Pond thều thào.

"Một tí? Một tí của anh là 39 độ đó hả? Đến đi còn không nỗi, anh muốn em lo đến chết luôn hay sao."

Anh ngồi im thin thít nghe em mắng mình, tại anh đang mệt không nói nỗi nữa, chứ anh mà không mệt thì anh cũng có dám nói gì đâu.

"Đây, thuốc của anh, uống đi. Em đi học đây." Phuwin đưa thuốc đến trước mặt anh.

Pond xoè tay nhận thuốc, tay cầm chặt ly nước nhìn em.

"Em..." Anh gọi nhỏ.

"Hửm? Uống đi, anh sao vậy?"

Phuwin đang loay hoay mang cặp lên vai thì nghe anh gọi. Em quay người nhìn anh hỏi.

"Em giận anh hả?" Pond bậm môi nhìn em.

Phuwin nhìn anh, em cảm thấy là Pond bệnh vô cái anh đột nhiên trở nên giống một đứa bé...

Em mỉm cười đi đến gần anh, đưa tay xoa xoa đầu Pond.

"Không ạ, em lo cho anh nên nói vậy thôi, đừng nghĩ nhiều nhé."

Pond sau đó thì cũng uống thuốc rồi nghỉ ngơi.

Riêng về Phuwin, em vào lớp trễ hơn 15 phút nên đã bị thầy phạt cuối giờ ở lại dọn dẹp vệ sinh lớp.

Đến giờ ra chơi, trong lúc Dunk qua lớp kiếm Joong thì em phải ngồi ăn một mình ở căn tin, Dunk có nói em chờ nó đi cùng, nhưng Phuwin không chờ mà một mạch đi xuống căn tin luôn, hôm nay không có Pond, em như một bông hoa bị héo vậy.

Đang ngồi ăn trong sự chán nãn thì đột nhiên bàn em ngồi lại có thêm phần đồ ăn nữa được đặt xuống. Phuwin đang ngậm con tôm trong miệng cũng phải nhìn lên xem chủ nhân của phần đồ ăn đó là ai.

"Hôm nay Học trưởng ta đi một mình sao? Lạ quá nhỉ? Anh Chủ tịch Hội học sinh gì đó đâu rồi? Bị đá rồi đúng không, haha."

Alex đặt mông ngồi xuống ghế đối diện em, vừa nói vừa cười chẳng ra giống ôn gì.

"Không phải chuyện của cậu."

Phuwin chán ghét cúi đầu gắp con tôm còn lại trong phần ăn bỏ vào miệng, sau đó đứng dậy chuẩn bị rời đi.

"Khoan."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com