Chương 37
Phuwin còn đang đắng đo xem mình có nên đi xin lỗi anh không thì tiếng chuông cửa vang lên khiến em phải xuất hồn ra khỏi suy nghĩ rồi nhanh chân ra mở cửa.
"Tới liền, ai vậy?"
Em nghía qua màn hình phía trên cửa xem ai bên ngoài. Bên ngoài là một cô gái với mái tóc dài, nâu óng ánh, vì cô ấy quay lưng về phía cánh cửa nên em cũng chẳng biết là ai nữa. Phuwin vội nhấn mật khẩu nhà rồi mở cửa.
Cửa vừa được mở ra thì cô gái kia cũng vừa quay lại, em nhìn cô gái ấy thì có phần bất ngờ, sau đó lại nở nụ cười.
"Đến làm gì?"
Cô gái kia cười không đáp. Một nước bước vào nhà một cách tự nhiên khiến Phuwin kinh ngạc vội đóng cửa rồi đuổi theo.
"Không biết tiểu thư đây có biết là vào nhà người khác tuỳ tiện như vậy là sẽ bị phạt vì tội xâm phạm quyền riêng tư của người khác không?"
Cô gái ấy vẫn cứ tự nhiên như không nghe thấy em nói gì, đưa mắt ngắm nghía xung quanh rồi ngồi xuống ghế sofa bắt chéo chân.
"Này cô, cô vào nhà một người con trai như vậy không sợ người ta làm gì cô sao?" Phuwin tiến đến gần cô gái với nét mặt không mấy hài lòng.
Cô gái mỉm cười đáp: "Một con bot nằm dưới như cậu thì làm gì được tôi?"
Phuwin hít mũi vài cái, mắt lảo đảo sang chỗ khác. Sau đó gạt chuyện đó qua một bên, ngồi xuống đối diện cô gái.
"Lin, rốt cuộc thì cô đến đây làm gì?"
"Tôi chỉ đến lấy lại những thứ của tôi thôi."
"Cái gì của cô?" Phuwin thắc mắc.
Chưa chờ Lin trả lời thì Phuwin đã "Ò" lên mọt tiếng dài, em vỗ đùi đứng dậy chạy đến hộp tủ dưới tivi, mở tủ lấy ra cái phong bì màu vàng.
"Đây, của cô đây, mang về mà ngắm đi" Em đặt phong bì lên bàn trước mặt Lin.
Lin ngó lơ cái phong bì ấy, vốn dĩ nó đã không còn tác dụng gì nữa, có nước đem về vứt sọt rác mà thôi.
"Không phải cái này!"
"Au? Không phải cái này chứ là cái gì?" Phuwin gãi đầu khó hiểu.
"Là Pond đó!"
"Pond sao?"
Ngay lúc em còn đang hoang mang trước câu nói của Lin thì cánh cửa nhà lại đột nhiên mở ra, em và Lin cùng lúc nhìn ra thì lại thấy Pond trên tay cầm hai túi đồ ăn to đùng, theo sau là Joong và Dunk ôm thêm hai con gấu trúc có kích cỡ hơi to.
"EM YÊU ƠI ANH ĐẾN RỒI ĐÂY!!! Ơ---" Pond đứng chựng lại khi thấy em và Lin nhìn mình.
Phuwin chớp chớp mắt nhìn ba con người kia, làm trò gì vậy?
"Áu???"
Joong và Dunk cùng nhau bất ngờ, đông vui dữ vậy???
Lin đứng bật dậy, định chạy lại gần Pond nhưng bị em nhận ra và đi trước một bước.
"Aaa, anh yêu! Sao đến trễ vậy ạ?" Phuwin nở nụ cười với Pond. Nhanh chân đi đến dang hai tay ra ôm lấy cổ anh khiến cho ai cũng há hốc mồm kể cả Pond cũng đang không biết chuyện gì.
Dunk lấy lại bình tĩnh, nhẹ nhàng thả em gấu trúc xuống ghế một cách an toàn, sau đó đi đến gần Lin.
"Này, đến đây làm gì vậy?"
"Không phải chuyện của cậu."
Dunk "Ồ" lên một tiếng sau đó thì gật gù, không phải thì không phải. Cậu chậc môi một cái, tay đưa lên gác lên vai Lin, tay còn lại xoa cằm.
Lin mặc kệ cho Dunk làm gì thì làm, ánh mắt nhìn cặp đôi trước mặt mình không chịu được mà cau lại, năm ngón tay bấu vào nhau như thể sắp ứa máu ra.
"Đến đây có chuyện gì vậy?" Pond nhìn Lin hỏi.
"Em---"
"Đến ăn vạ hả?"
Không đợi Lin nói, Dunk đã chen vào trước.
"Lần trước thì đem hình ảnh đến, nay đến tận nhà. Định ăn vạ hay sao? Định bịa ra chuyện Pond làm cô có bầu luôn hay sao vậy?" Dunk rất bình thản nói, vừa cầm túi đồ ăn từ tay Pond để lên bàn vừa xoa xoa cằm.
Pond ôm eo em kéo nhẹ sang một bên, tay đưa xuống lấy chiếc dép dưới chân lên, một đường chọi thẳng về phía Dunk khiến cậu la oai oái. Sau đó thì ấm ức bĩu môi trả chiếc dép về lại với chủ nhân của nó.
Phuwin rời khỏi vòng tay của anh, tiến về phía Lin rồi nói.
"Nếu không còn gì nữa, mời cô về cho!"
Lin cắn môi bấu chặt tay thành nắm đấm.
"Để tôi coi, hai người hạnh phúc được bao lâu!"
Trước khi rời đi, Lin bị Phuwin dùng tay kéo lại, em nép sát vào tai cô thì thầm.
"Vậy để tôi chống mắt lên xem, cô làm được cái gì. Cái gì là của mình, dù có làm gì thì nó vẫn là của mình. Còn cái gì của người khác, dù có gấp trăm gấp ngàn lần thủ đoạn thì cũng vô nghĩa!" Nói xong em mỉm cười trở về tư thế cũ, tay đưa ra hướng về phía cửa.
"Mời."
Lin tức tối rời khỏi căn hộ của em. Phuwin thở phào, không thèm chú ý đến anh, đi đến bàn ăn ngồi xuống cạnh Dunk.
Pond thấy vậy thì ngơ ngác. Khi nảy gọi người ta anh yêu ngọt sớt luôn, bây giờ thì lại như người dưng nước lã vậy.
"Bé..."
Pond tiến đến kéo Dunk ra chỗ khác, còn mình thì ngồi xuống chỗ của Dunk, tay nằm lấy tay em lắc lắc.
Dunk bị đuổi thì bĩu môi chê bai, vội chạy sang ngồi kế Joong.
"Bỏ cái tay ra!"
"Thôi mà, bé, anh xin lỗi. Anh hứa anh sẽ không bao giờ dẫn em đi ăn mấy món em không thích nữa. Tha cho anh lần này đi, anh xin lỗi mà, nha..." Pond mếu máo hết ôm rồi lại nắm tay em.
Joong và Dunk người cắn miếng táo người gặm miếng ổi ngồi trố mắt nhìn hai người kia. Đi ăn ké thôi mà bắt người ta vác hai con gấu to đùng mệt lã người, đến nơi còn hành cho người ta ăn cơm tró nữa, ăn chực chứ cũng có lòng tự trọng nha!
Phuwin thở dài hất mặt sang chỗ khác, sau đó thì nhìn hai con gấu trúc to to ở phía sofa.
"Rồi cái gì đây?"
Anh mỉm cười vội chạy đến lôi hai con gấu trúc ra, tự tin vỗ vỗ vào hai em gấu nói.
"Cái này là cho em đó. Nhìn xem, nó rất đáng yêu đúng không? Như em vậy đó, đáng yêu và dễ thương."
Joong nhìn mà phán xét ra mặt, môi phán xét mà nhăn nhó biếng dạng luôn. Còn Dunk thì nhìn túi đồ ăn bự tổ trên bàn mà khờ người, khi nào cậu mới được ăn đây...
Em cười lắc đầu, đồ con nít to tướng!
Anh thấy em cười thì liền tít mắt nhanh chân đi đến cạnh em.
"Được rồi, cười rồi nhé. Vậy là tha lỗi cho anh rồi nhé, nào, anh có mua đồ ăn đến đây, chúng ta cùng nhau ăn nhé."
Phuwin cười hất mặt, chờ anh mở đồ ăn ra, tay định chụp lấy cái đùi gà thơm ngon thì bị anh chặn lại.
"Không được, ăn cái này trước."
Pond đẩy phần mì ý sốt kem qua cho em. Phuwin vẫn ngoan ngoãn cầm đũa lên ăn ngoan.
"Coi bộ bé nhà anh cũng giận dai quá đó, anh còn tưởng em đã quên chuyện bức hình rồi."
"Vậy nên sau này anh đừng có làm chuyện gì sau lưng em." Em nhìn anh nói, sau đó thì cúi mặt ăn tiếp phần ăn của mình.
Joong đưa tay lên che miệng nhìn Pond thều thào: "Pond, Pond!"
"???"
"Tao không dám nghĩ tới cảnh mày làm chuyện gì đó sau lưng Phuwin. Ối, có khi nào Phuwin sẽ phi lê mày ra như cái cách mà các đầu bếp thường lọc xương cá ấy, nghĩ thôi tao cũng thấy ớn dùm rồi." Joong run vai nổi da gà.
Pond nghe xong thì nuốt nước miếng nhìn sang em đang ngoan ngoãn ăn mì. Chắc không phải vậy đâu ha, em bé xinh ngoan như vậy thì sao làm mấy chuyện đó được...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com