Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

"Phuwin!"

Chiếc mô tô bán cũ phóng nhanh trên những con đường bỏ hoang, khéo léo len lỏi giữa những chiếc ô tô bỏ hoang như chướng ngại vật. Trên quốc lộ từng tấp nập xe cộ qua lại, đây đó có những chiếc ô tô bỏ hoang đậu ngổn ngang tứ phía, điều đó cho thấy nhân loại đã thiếu chuẩn bị như thế nào khi cơn mưa thiên thạch rơi xuống.

Người lái xe đeo mặt nạ khăn đen để chặn bụi bay, hoàn toàn không để ý đến cơn gió lốc đang vù vù ập tới. Chỉ là người phía sau tương đối vô tội, nếu muốn bảo anh lái xe chậm lại, cậu sẽ ăn một ngụm cát trước khi kịp nói gì.

Chiếc mô tô lao qua cầu vượt, thứ dần dần xuất hiện trước mặt là bức tường thành cao bằng bê tông kiên cố, cao hơn bức tường thành là một tòa tháp Trắng cao chót vót, dường như dẫn đường cho những người lạc lối trong vùng đất hoang giống như một ngọn hải đăng.

"Im miệng, đến muộn là lỗi do ai?"

Người lái xe có tâm trạng không tốt lắm, cuối cùng khi nhận được thông báo liên kết, bây giờ đã là giờ cuối cùng, nếu bỏ lỡ cơ hội, anh không biết sẽ phải xếp hàng bao lâu nữa mới đến lượt mình.

"Ai nói với cậu thiết bị liên lạc không cần sạc điện?"

"Nếu cậu có thể tìm thấy điện trên sa mạc, tôi xem như cậu lợi hại!!"

Trong khi cả hai đang phàn nàn với nhau thì chiếc xe máy nhanh chóng lao tới dưới bức tường thành. Những người bảo vệ trước bức tường thành có vẻ rất quen thuộc với chiếc mô tô và những người trên đó, nhưng trên thực tế, trong vòng 500m trước khi đi qua cổng thành, thiết bị quét đã quét kỹ lưỡng và xác nhận họ không phải là dị nhân.

Sau khi tiến vào thành phố, chiếc mô tô không hề giảm tốc độ một giây, lao qua những con đường và lối đi chật hẹp, tăng tốc về phía tòa tháp Trắng, cuối cùng phanh gấp đột ngột trước cứ điểm được xây dựng xung quanh tháp Trắng.

Người ngồi sau xe nhảy xuống trước, "Khạc nhổ, nhổ, nhổ!" trong miệng phun ra cát lạo xạo, kéo mũ bảo hiểm xuống để lộ một mái tóc ngắn ngang ngược.

Người lái xe nhấc đôi chân dài, phóng khoáng bước xuống xe, cởi mũ bảo hiểm và kéo khăn ra, để lộ khuôn mặt tuấn tú với đôi mắt sáng sắc bén như lưỡi dao, anh ngẩng đầu nhìn tòa nhà quen thuộc trước mặt, trong mắt tràn đầy khinh thường: "Tôi thực sự không muốn quay lại nơi nhàm chán này."

Người bạn đồng hành vỗ vai anh: "Hết cách rồi, ai bảo số thự tự của cậu và của tôi vừa vặn ngang hàng? Mau lên, sắp trễ rồi."

Đại sảnh màu trắng yên tĩnh. Nhiều người đang ngồi trên ghế chờ bên ngoài một cách có trật tự, mọi người đều trông sạch sẽ, chỉnh tề, thậm chí có người còn tỏ ra hao tâm tổn trí trong việc ăn mặc. Sự xuất hiện của hai người dường như quá đột ngột, để lại hàng loạt dấu chân bụi bặm trên sàn nhà họ bước đi.

"Phuwin, cậu có nghĩ là chúng ta trông quá nhếch nhác không? Ít nhất chúng ta cũng nên rửa mặt đi, tôi nghe nói có những lính gác có tinh thần tương hợp định mệnh với những người dẫn đường, nhưng lại chọn người khác vì không thích vẻ ngoài của họ." Người bạn đồng hành không khỏi kéo mạnh áo khoác, thay vào đó lại duỗi ra bụi bay tứ tung, hai cô gái xinh đẹp ngồi gần đó che miệng lại một cách ghê tởm.

"Cậu có bao giờ cảm thấy nếu đối phương không chọn cậu, có lẽ là do cậu là người lắm lời không?" Không phải anh không nhận ra sự tồn tại đột ngột của mình, nhưng Phuwin lại không thèm để ý đến những người đó.

Có tác dụng sao? Nếu cảm thấy không hợp, thì việc ăn mặc như một con công cũng chẳng ích gì.

Biểu hiện lãng phí.

Hai người đến chỗ gọi số, số thứ tự lẽ ra đã được phân phát ở đó từ lâu, viên sĩ quan mặc quân phục màu trắng cau mày nhìn hai anh chàng áo xám rồi lật tờ đăng ký: "Tên?"

"Tôi là Winny."

"Phuwin."

Sĩ quan cau mày: "Hai người đến muộn. Người dẫn đường đã chọn được lính gác phù hợp rồi."

"Thời gian lẽ ra vẫn chưa trôi qua mà?" Winny vô cùng thất vọng, nhưng vẫn ôm lấy một tia hy vọng.

"Chúng tôi nhận được tin nhắn rất muộn, điểm nhiệm vụ của chúng tôi cách rất xa thành phố chính, để đến được đây mất rất nhiều thời gian!"

Sĩ quan lắc đầu, hách dịch trả lời: "Tôi có thể hiểu được khó khăn của hai người. Nhưng hết cách, các cậu đến muộn rồi."

Phuwin không quan tâm nhiều đến câu trả lời của sĩ quan, thay vào đó anh cứ nhìn chằm chằm vào cánh cửa phía sau. Khi cánh cửa mở ra, có một tiếng "meo meo" nhẹ nhàng vang lên, một con mèo Ragdoll xinh đẹp bất ngờ nhảy vào vô cùng khéo léo.

"Này!! Tinh thần thể không được vào nếu không có sự cho phép!"

Phuwin nhún vai: "Tôi đã vào rồi, tôi không nghĩ bên trong vẫn còn mùi của người dẫn đường? Chắc vẫn còn một số người dẫn đường chưa chọn được, chúng tôi đi xem xem." Nói xong, anh đi vòng qua viên sĩ quan và bước vào trong. Thấy vậy, Winny chắp tay xin lỗi viên sĩ quan, rồi cũng đi vào trong.

"Này!! Các cậu..."

Bả vai chợt bị đè lên, giọng viên sĩ quan dừng lại, vội vàng quay người, nhanh miệng chào: "Tướng quân, bọn họ thật ngang ngược, Ngài yên tâm, tôi sẽ đuổi bọn họ ra ngoài ngay."

"Không cần. Hãy để họ vào, sẽ là một điều tốt nếu họ có thể được liên kết với một người dẫn đường bên trong."

"Vâng."

Sau khi tướng quân dặn dò xong, quay người bước đi, bên cạnh ông xuất hiện một tinh thần thể là một con gấu bắc cực to lớn trắng như tuyết, vừa vuốt ve nó ông vừa mỉm cười, lẩm bẩm như đang trò chuyện với một người bạn, "Nhóc con Phuwin cũng đã lớn rồi, đã đến lúc tìm một người dẫn đường cho nó, chỉ là không biết, có thể tìm được người dẫn đường phù hợp với sở thích của nó không?"

-----------------------------------------

Mèo Ragdoll - Công chúa Hana của Ba Phuwin ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com