Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

"Chúc mừng nha!" Tuy rằng không thành công ghép đôi, nhưng Winny vẫn vui vẻ nhìn đồng đội tìm được người dẫn đường phù hợp. Cậu khoác tay lên vai Phuwin, liếc nhìn người đàn ông đang tụt lại phía sau, vẻ mặt có chút chậm rãi và mất tập trung, thấp giọng thì thầm: "Có chắc là hắn ta không? Nhín có vẻ khá thật thà, nhưng trông không thông minh lắm."

"Không chắc." Phuwin nhún vai, thản nhiên nhìn thời gian nhiệm vụ hiển thị trên thiết bị liên lạc từ xa trên cổ tay mình. Mặc dù lúc này con mèo của anh và tinh thần thể của đối phương có vẻ rất hợp nhau, nhưng sự kết hợp giữa lính gác và người dẫn đường lại không phải không tồn tại biến số, "Không phải là tôi chưa từng ghép đôi với người dẫn đường trước đây, tôi đã cùng người dẫn đường trước đến điểm nhiệm vụ rồi ở lại một thời gian không phải sao? Sau đó thì? Không phải là gã ta bỏ chạy cùng một người lính gác có khuôn mặt dễ thương à."

Anh không cảm thấy điều này có gì đáng tiếc, so với những người khác cảm thấy việc kết hợp với người dẫn đưỡng là một sự kiện lớn trong cuộc đời, anh lại cảm thấy việc đó giống như việc đến tháp ăn cơm vậy, có thể đưa anh ta đi cùng, cũng có thể tự bản thân đến tháp ăn một mình.

Winny hơi lùi ra xa, nhìn lên nhìn xuống khuôn mặt góc cạnh được mài giũa trên sa mạc khắc nghiệt của Phuwin bằng đôi mắt nhỏ thông minh, sờ cằm rồi thở dài: "Ồ...vậy cũng đúng! Nhưng tôi nhớ khi cậu mới đến điểm nhiệm vụ, không phải trên mặt cậu vẫn còn một chút trẻ con sao, trông khá dễ thương!"

"Có im đi không đồ khốn! Nói thêm một điều nữa là tự mình đi đến điểm nhiệm vụ tiếp theo."

"Mẹ kiếp cậu tuyệt thật đấy! Điểm nhiệm vụ tiếp theo là ở khu vực trung tâm sa mạc Gobi, không có xe, tôi bay đến đó chắc?"

"Cậu có thể chọn đi bộ."

Winny không dám đắc tội với đại ma vương ngang ngược trong sa mạc này: "Không dễ gì về được thành phố, còn khoảng 2 ngày nữa là đến nhiệm vụ, sao cậu không nghỉ ngơi trước đi? Nếu như người phía sau đã ghép đôi cùng cậu rồi, cũng cần thu dọn đồ đạc, chuẩn bị tốt để rời khỏi chốn thiên đường này chứ!" Nói xong, biết sa mạc bên ngoài khốn khổ đến nhường nào, cậu không khỏi quay đầu đầy thương cảm nhìn người dẫn đường to lớn đứng đó, không dám lại gần mà luôn dán mắt nhìn theo bọn họ.

Phuwin gật đầu: "Cút mạnh giỏi không tiễn."

"Hừm! Có khi cậu lại phải cầu xin tôi đấy."

Hai người lính gác mỗi người nói những lời gay gắt rồi bỏ đi.

Phuwin quay lại và bước đến gần người dẫn đường mới được ghép đôi của mình, anh cảm thấy người đàn ông này thực sự to lớn, với bờ vai rộng và thân hình cường tráng, có vẻ như hắn có thể chịu đựng được việc chiến đấu và tập luyện, hắn trông giống một người lính gác hơn cả chính Phuwin.

Anh giải thích ngắn gọn tình hình hiện tại và những sắp xếp trong tương lai cho người dẫn đường, anh không có ý định tìm hiểu nhau quá sâu, đợi khi đến sa mạc có thời gian hơn, việc ghép đôi lính gác và dẫn đường đối với Phuwin càng bất lực, chỉ là ghép đôi kín đáo thôi, lẽ nào còn phải tìm một nhà hàng nào đó để ngồi trò chuyện và thấu hiểu nhau một cách chậm rãi à? Có bệnh.

Nói xong định xoay người rời đi, không ngờ cổ tay anh bị tóm chặt lại. Người lính gác sở hữu phản xạ nhanh nhẹn cao gấp trăm lần so với người thường, trong chốc lát, anh lật cổ tay, uốn cong cánh tay hất bàn tay kia ra, sau đó anh biến nắm đấm thành bàn tay ấn xuống đánh vào khớp cổ tay của đối phương, may mắn thay, anh nhận ra đối phương không có ý định tấn công, cuối cùng anh cũng thả ra phần lớn lực, tuy nhiên, tốc độ của đòn phản xạ vẫn tác động mạnh vào cổ tay Pond.

"A... Đau." Pond rút tay lại, cổ tay tê dại vì đau đớn, sức mạnh của lính gác khủng khiếp đến nỗi một đòn tấn công ngẫu nhiên dường như có thể bẻ gãy xương của một người.

"Không sao chứ?" Phuwin cũng bị dọa sợ, việc bẻ gãy xương của người dẫn đường mới ghép đôi trong vòng nửa giờ có lẽ sẽ gây xôn xao dư luận trong lịch sử đen Lính gác của tòa tháp Trắng, anh nhanh chóng kéo tay Pond lại, thấy chỗ bị anh đánh đã đỏ lên, anh siết chặt lại để chắc chắn rằng xương vẫn còn nguyên, rồi thở phào nhẹ nhõm.

"Tôi không sao, xin lỗi, tôi không cố ý." Người bị đánh xin lỗi trước, "Lính gác rất nhạy cảm, tôi chỉ... luôn không nhớ."

Giọng nói của Pond giống như sự rung động tần số thấp từ dây thanh âm sâu trong cổ họng, có một sức hút không thể giải thích được, Phuwin cảm thấy dù không phải là người dẫn đường, chỉ riêng giọng nói này dường như cũng có thể xoa dịu được dây thần kinh vô cùng nhạy cảm của người lính gác.

Không nhớ anh là lính gác à? Vậy chính là nói, người này coi những người lính gác đáng sợ như người bình thường? Có chút thú vị, thú vị hơn nhiều so với những tên dẫn đường mà anh đã từng tiếp xúc.

Thấy Phuwin không nói gì, Pond có chút bất an vì không hiểu nổi tính tình của anh, nhưng cuối cùng vẫn lấy hết can đảm để gửi lời mời: "Cậu về thành phố có phải cũng cần nghỉ ngơi chút không? Nếu không có nơi nào để đi, cậu có muốn đến nhà tôi nghỉ ngơi?"

Lính gác quanh năm ở ngoài Thánh địa, việc sống không có chỗ ở cố định là điều bình thường. Ngay cả khi có một nhà, nó cũng sẽ trở nên bừa bộn sau một năm rưỡi, thay vì cười khổ thu dọn đồ đạc và ở lại 1 ngày rưỡi trước khi rời đi, lính canh thường tìm một khách sạn hoặc nhà bạn bè quen thuộc để ở khi trở về thành phố.

"Nhà anh?" Theo như Phuwin biết, đối với những dẫn đường cao quý, tháp Trắng sẽ cung cấp chỗ ở tập thể tốt nhất để thuận tiện cho việc quản lý và đào tạo, có rất ít người nói rằng họ sống bên ngoài. Thứ 1, họ sẽ không được chăm sóc chu đáo như vậy nếu sống một mình. Thứ 2, vì thiếu nguồn lực nên cuộc sống bên ngoài cũng tương đương với con người bình thường.

Pond gật đầu, có chút xấu hổ: "Trước đây tôi không biết mình có tinh thần thể biến dị, còn tưởng rằng đó là một con chó hoang thỉnh thoảng đến nhà tôi chơi... Gần đây tôi mới phát hiện ra, rồi bị được đưa đến tháp Trắng để đăng ký. Mặc dù ký túc xá rất tiện nghi nhưng tôi không quen sống ở đó nên vẫn sống ở khu dân cư."

Phuwin không nói nên lời, hắn phải chậm chạp đến mức nào mới không nhận ra rằng con chó hoang mà hắn đang chơi cùng là một tinh thần thể? !

"Meo~" Con mèo tinh thần thể bất ngờ nằm lên vai anh, chiếc đuôi cong vẫy vẫy, trông rất thích thú.

Con chó to lớn màu trắng ngượng ngùng cuộn tròn thành quả bóng dưới chân Pond cũng thò đầu ra, đôi mắt đen như quả nho nhìn chằm chằm vào con mèo Ragdoll dễ thương đang ngồi xổm trên vai Phuwin, ước gì nó có thể nhảy xuống chơi đùa cùng mình.

"Vậy... cậu có muốn về nhà tôi nghỉ ngơi không?"

Dưới ánh mắt mong đợi của đối phương, anh dường như có chút không thể nói lời từ chối.

"Được thôi, về nhà anh cũng được."

---------------------------------------------

Dẫn đường Pond x Lính gác Phuwin

Cún trắng x Mèo Ragdoll

Bị đáng iu á ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com