Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: Cảm giác kì lạ

*Phuwin solo

"Anh ổn rồi chứ?" tôi từ từ rời khỏi vòng tay P'Foces.
P'Foces lập tức vội lau nước mắt trên mặt, thầm cười. Đường đường là đàn ông lại đi khóc trước mặt một cậu nhóc là tôi.

"Anh xin lỗi, làm phiền em rồi!". P'Foces xoa đầu tôi.
Tôi cười khổ, lắc đầu. Tình huống này quả thật làm cho tôi cảm thấy rất khó xử. Nhưng vì bất lực đành xử trí theo cách thuận theo, thật sự tôi đang cảm thấy ngại muốn đội chục cái quần rồi đây. Oh may sao P'Tay ra cứu trợ đúng lúc.

"Phuwin, mau vào nhà đi, đã trễ rồi, bác Ann đánh đó!" P'Tay đứng ở cửa, ngó về phía tôi.

Tôi như được cứu vãn, tôi liền tạm biệt P'Foces và đi vội vào nhà. P'Foces sau khi được giải tỏa có vẻ tâm trạng phấn chấn hơn hẳn. Hình như còn có cảm giác đặc biệt gì đó với tôi, tôi cảm nhận được như vậy nhưng thật sự mong là không phải.

Tôi vội đi về phòng, ở ngoài lạnh muốn chết đi. Đang trên đường đi lên phòng tôi gặp ngay thằng Pond, nó đang đứng dựa vào tường ngay gần phòng tôi. Tôi tưởng nó tìm tôi, liền đi tới cạnh nó.
"Trâu bạch tạng, đứng đây làm gì? Tìm tao à?" Tôi đánh vào vai nó, cười nói.

"Thân mật như vậy? Chắc là người yêu?" Thằng Pond trầm thấp vang lên.

Tôi nghe đến hai chữ "người yêu" của nó vang lên, không khỏi rùng mình. Nó cố tình nhấn mạnh lấy, làm người nghe cũng thấu đến tâm can. Không khí này càng đáng sợ hơn nữa, vẻ mặt nó, giọng nói nó càng làm tôi phải run rẩy.

"Không có...không có đâu!" Tôi quơ tay phản bác. Tôi đem đôi mắt to tròn nhìn nó, xen lẫn trong đó là một chút khó hiểu.

Thằng Pond ngước lên nhìn tôi, ánh mắt có lẽ đã thay đổi được phần nào, tôi còn mỉm cười với nó. Thằng Pond bỏ tay vào túi rồi rời đi.

Tôi thật muốn đè nó ra đánh cho bầm mắt. Tự nhiên lại đi hỏi tôi câu đó, rồi lại rời đi như không có chuyện gì. "Aayyy! Cái thằng điên này!" Tôi tức giận chạy đến cạnh nó, định đánh vào lưng nó 1 cái. Không ngờ, thằng Pond lại quay lưng lại. Tôi liền chạm lập tức ngã xuống nền đất.

"Mày..." Thằng Pond cảm nhận được bước chân của tôi liền phản ứng.

"Trâu nhỏ mày bước chân to như vậy, tao không nghe cũng không được!" nó cười hì hì, nhìn tôi đang nằm dưới nền đất lạnh lẽo.

Tôi định đứng dậy nhưng ngay cổ chân nhói lên khiến tôi không thể đứng dậy. Thằng Pond trông thấy tôi không ổn liền ngồi xuống cạnh tôi. Tay liền sờ xuống chân tôi.

"Maeeee...đau taoooo!" Tôi la toáng lên.

"Trật chân rồi!" nó nhìn vào cái chân đang sưng tấy của tôi nói.

"Còn không phải tại mày hả...thằng suttt!"

"Yên đi" thằng Pond vừa nói xong liền bế sốc tôi lên. Ui đệch...gì đấy!? Nó đang làm gì đấyyyyy!

Tôi bị bế sốc lên nên thoáng giật mình, tay thuận theo "tự nhiên" mà ôm cổ nó. Khoảnh khắc bỗng chậm lại, mặt tôi gần cổ nó, tôi ngại ngùng nuốt nước bọt. Hơi ấm, hơi thở của nó tôi ngày càng cảm nhận được. Tim tôi cũng không yên phận đập liên hồi, mặt tôi cũng thoáng đỏ lên.

Từ lúc nào thằng Pond bế tôi về đến phòng mình, nó nhẹ nhàng đặt tôi xuống giường, còn chu đáo lấy gối mềm đỡ lấy chân bị thương của tôi.

"Đợi ở đây, tao tìm hộp cứu thương!" Nó nói xong lặng lẽ  rời đi.

*Pond solo

Thấy thằng Phuwin bị vậy tôi lo lắng lắm nên cũng đi xuống lầu để kiếm hộp sơ cứu. Tôi thấy mọi người đang cùng nhau ngồi xem tivi.

"Nhìn anh chàng kia đi, nhảy hay rap giỏi như tao vậy! Ô lại còn đẹp trai nữa!" P'Tay không ngừng miệng khen.

Tôi lắc đầu ngán ngẩm, đi đến cạnh mọi người. Không may là có ba mẹ tôi ở đây, thể nào tôi cũng no đòn với 2 người.

"Mọi người có biết hộp cứu thương ở đâu không?" Tôi đi từ sau nói vọng lên.

"Con hỏi làm gì? Bị thương à? Xíu là lành chứ gì, con trai gì mà yếu đuối!" Mẹ tôi vừa nói, vừa nhâm nhi bắp rang.

"Không! Là Phuwin!"

Ngay lập tức , mọi người liền phản ứng , mẹ tôi còn buông ngay tô bắp rang chạy đến cạnh tôi.

"Phuwin bị làm sao ?" mẹ nắm lấy tay tôi.

"Nó bị té!"

"Mày làm hả Pond?" mẹ liếc mắt với tôi.

P'Mix nghe thấy thằng Phuwin bị thương liền đi lấy hộp cứu thương từ trong bếp đưa cho tôi. Tôi nhẹ lòng , mỉm cười cám ơn P'Mix.

"P' giúp em!" P'Mix đi cùng tôi lên phòng Phuwin. Còn có cả mẹ tôi theo sau.

Thằng Phuwin từ nãy giờ cố chịu đau, mặt nhăn đến khó chịu. Nó thầm chửi rủa tôi sao lại lâu đến thế . Đến khi, cánh cửa mở ra không phải 1 người mà là 3 người.

"Phuwin con sao vậy, sao lại bất cẩn đến thế!" mẹ tôi đi đến cạnh nó, vỗ về.

"Con không cần trả lời , lát nữa bác sẽ xử đẹp thằng Pond!"

" Em khóc sao ?" P'Mix đang giúp tôi bó lại chân cho nó, thấy nó khóc, P'Mix có hơi bối rối.

"Thằng Pond ra đây , Phuwin đau quá mà khóc rồi kìa!" mẹ tôi có vẻ không khỏi bồn chồn , liền xách tai tôi ra ngoài. (ủa rồi ai mới là con guột đây??)
"A mẹ! Con còn chưa ..." tôi muốn ở lại giúp cậu nhưng cũng không được.

*Phuwin solo

Tôi vội lau đi nước mắt, cười cười với P'Mix. P' chắc cũng hiểu phần nào , tiếp tục băng cho tôi.
"Xong rồi!" P'Mix mỉm cười, thở ra nhẹ nhõm.
Tôi cảm thấy cũng đỡ đau hơn nhiều, cảm thấy hơi mệt mỏi, muốn nằm ngủ ngay.

"Anh giúp em!" P'Mix đỡ lấy tôi nằm xuống giường.
Tôi ngay sau đó khi cảm nhận được chăn gối êm ấm liền ngủ đi . Có vẻ như P'Mix đang nhìn tôi một lát cũng bèn rời đi . Vừa ra cửa đã thấy thằng Pond đứng bên ngoài , sắc mặt có hơi khó coi khi vừa bị bác Ann "chăm sóc ".

"Phuwin ngủ rồi !".

Thằng Pond cũng gật đầu.

"Em lớn rồi, đừng làm mấy chuyện con nít này nữa!" P'Mix giọng nghiêm lại.

"Nó tự té, em không làm mấy chuyện đó!" thằng Pond giọng khàn khàn.

P'Mix không nói gì thêm, cũng bèn rời đi. Thằng Pond bất giác ngạc nhiên, lần đầu thấy P'Mix tỏ vẻ la mắng nó như vậy. Nó mỉm cười lắc đầu. Thằng Pond nhẹ nhàng vào phòng tôi. Nhìn thấy người trên giường đang yên ổn ngủ, lòng nó lại thấy bất an. Kể từ khi tôi đến đây ngôi nhà này thêm một người phiền phức, bướng bỉnh. Nhưng những điều đó lại làm nó không phiền muộn. Bây giờ, nó lại thấy P'Mix đang có tình cảm đặc biệt với tôi?

Thằng Pond bước lại gần tôi,sờ mái tóc che lấy mắt tôi. Đang chìm đắm, nó thoáng giật mình, nó đang làm gì vậy. Sao lại hành động như vậy? Nó lắc đầu, định rời đi.

"Thằng sut..Thaya!"

Nó nghe thấy giọng tôi chửi rủa, hình như liền muốn đánh tôi vài cái. Vội xoay lưng, lại thấy tôi vẫn đang ngủ. Thì ra đang nói mớ. Cả khi ngủ cũng mơ thấy nó chắc là nó đang bất giác mỉm cười.
Trong cơn say giấc nồng, tôi lại nghe ai đó thì thầm bên tai.

"Ngủ ngon, trâu nhỏ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #boylove