Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Người hai mặt

Đường rừng núi có nghĩa là con đường không được hình thành, mà chỉ là một lối đi trong rừng rậm. Thông qua cành cây bị chặt đứt và cây cỏ dẵm thành bùn đất bên dưới, có thể thấy lối này thường xuyên có người đi lại.

Đám đàn ông đi bốt quân đội, đi đường rừng núi như đi đất bằng. Phổ Minh cảm thấy may mắn là cậu đi giầy thể thao ra cửa. Mặc dù vất vả nhưng cũng theo kịp bọn họ. Đi bộ khoảng ba bốn giờ, tuy mặt trời chưa xuống núi nhưng rừng rậm âm u hẳn. Nhị ca đi phía trước bỗng nhiên dừng bước, vẫy tay đám người đằng sau. Cả đội hình bỗng dưng căng thẳng. Phổ Minh bị một người bịt miệng đè ngồi xuống đất. Không biết đằng trước nói chuyện gì, nhị ca lại vẫy tay. Đội hình đằng sau thở phào nhẹ nhõm.

Hóa ra, cả đội đến một chòi kiểm tra. Phổ Minh giật mình, xem ra sự cẩn mật của nhóm người này vượt quá sức tưởng tượng của cậu. Cả nhóm người đi qua chòi kiểm tra trong rừng rậm, tiến về phía trước, phát hiện một con đường. Một cửa gỗ lớn rất đặc biệt nằm trên con đường. Trên cửa gỗ khắc hình vân thú rất đẹp, tỏa ra một không khí thần bí. Đến trước cửa, đám người cung cung kính kính bỏ mũ hành lễ cửa gỗ, rồi mới lên một chiếc xe Jeep đỗ trước cổng, đi vào bên trong.

Phổ Minh sống ở Thái Lan một thời gian dài. Cậu từng nghe ở miền núi phía bắc có bộ tộc Akha. Bộ tộc Akha rất tín ngưỡng môn thần (thần cửa). Chiếc cửa này được xây để trừ tà, không người nào dám đắc tội cửa đó. Xem ra, Phổ Minh bị đưa đến bộ tộc Akha.

Không để cậu nghĩ ngợi lâu, xa xa phía trước xuất hiện một quần thể kiến trúc. Mái nhà nhọn màu đỏ nổi bật trong rừng rậm. Một con đường đá rộng, hai bên tường màu trắng, cửa nhà và cửa sổ đều làm bằng gỗ. Lúc này, mặt trời chỉ còn lại tia sáng cuối cùng. Bên ngoài quần thể kiến trúc đốt đuốc sáng choang.

Nhóm người tiến lên phía trước. Trên đường có một trạm canh gác súng ống đầy mình. Người đứng gác tiến lại gần xem tình hình, cúi chào Nhị ca và Nhã Phong, sau đó để xe của họ đi vào thành phố nhỏ của bộ tộc.

Phổ Minh luôn cho rằng, bộ tộc Akha sống ở vùng núi sâu, điều kiện sống rất khắc nghiệt. Không ngờ, nơi này không chỉ có kiến trúc đẹp đẽ, mà cả thành phố sắp xếp cũng rất hợp lý. Bọn họ đi theo con đường lớn, hai bên là phố buôn bán. Trong đó có nhà hàng, cửa hàng, siêu thị nhỏ, sòng bạc...Bên trên là một quảng trường lớn. Trung tâm quảng trường là đài phun nước. Lấy quảng trường làm trung tâm, thành phố có 4 con đường chủ yếu đi bốn hướng khác nhau.

Xe của họ đi về con đường phía Bắc, cuối cùng đến trước cửa sắt một tòa nhà địa thế cao nhất và lớn nhất thành phố thì dừng lại. Ở đây không có trạm gác. Nhị ca xuống xe, bước đến bên màn hình hiển thị bên cạnh cửa nói hai câu. Cánh cửa sắt từ từ mở ra.

Nhị ca quay về xe. Xe Jeep tiến vào trong sân, dững ở trước tượng điêu khắc trong hoa viên. Đám người lần lượt xuống xe. Phổ Minh bị đẩy xuống xe một cách thô bạo. Nhị ca quay đầu nhìn cậu, nhìn người đang giữ cậu gật gật đầu. Người giữ cậu hiểu ý, siết chặt cánh tay Phổ Minh, đẩy cậu đi về hướng ngược với đám kia.

Phổ Minh trong lòng cảm thấy sợ hãi. Cậu biết, người này đang đưa cậu đến phòng của Nhị ca. Trước đó, khi Nhị ca nói, đám đàn ông nhìn cậu bằng ánh mắt xấu xa khiến cậu thấy toát mồ hôi. Phổ Minh ra sức giãy giụa. Người đàn ông bên cạnh vẫn giữ chặt Phổ Minh, vác cậu lên vai và bước đi.

"Khoan đã"

Đằng sau bỗng có tiếng nói. Người đàn ông đang vác Phổ Minh dừng bước, quay người đặt Phổ Minh xuống và kính cẩn nhìn Lê Nhã Phong, người vừa lên tiếng. Nhị ca đang bước đến cửa lớn cũng dừng lại, quay đầu nhìn Nhã Phong.

"Nhị ca không thiếu mĩ nhân. Hiếm có dịp tiểu đệ vừa mắt. Hay là nhị ca làm người tốt, tặng người đẹp kia cho tiểu đệ có được không?".

Nhã Phong nhảy xuống xe Jeep, lãnh đạm đối mắt với Nhị ca. Hai người im lặng trong giây lát. Phổ Minh hoảng sợ khi thấy ánh mắt Nhị ca đảo một vòng lên người cậu rồi rơi xuống người Nhã Phong: "Tam đệ muốn thì đưa đến phòng Tam đệ được rồi. Anh em chúng ta không cần vì một người có chút nhan sắc mà mất đi hòa khí".

"Cám ơn Nhị ca"

Nhã Phong mỉm cười, liếc nhìn người đàn ông đang giữ Phổ Minh. Người này gật đầu, quay đầu đi về một hướng khác.

Phổ Minh nhìn thấy Nhã Phong và Nhị ca khách khí giơ tay chào. Sau đó, họ mất dạng sau cánh cửa gõ khắc hoa. Người đàn ông đi rất nhanh, về phía tây hoa viên. Đi một lúc đến một ngôi nhà độc lập. Người đàn ông vác Phổ Minh lên lầu, nhốt cậu vào trong phòng rồi mới bỏ đi.

Phổ Minh xoa bóp đôi chân đau nhức rồi từ từ đứng dậy. Căn phòng không bật đèn. Trong phòng hầu như trống không. Ngoài một chiếc giường gỗ lớn và nặng, một bộ bàn ghế gỗ và một quạt đá lớn ra, thì chẳng còn gì cả. Trên đất là nền gỗ màu thẫm. Căn phòng ba mặt tường một bên cửa sổ. Lúc này cửa sổ mở, một làn gió mát thổi vào trong phòng, khiến màn gió màu tím dài sát đất bay phấp phới.

Phổ Minh không quan sát nữa. Cậu tiến đến cửa sổ. Từ nơi cao này nhìn xuống dưới khiến cậu cảm thấy lạnh người. Bên ngoài cửa sổ, ngoài một phiến thạch nham rộng khoảng nửa m, còn lại là vực sâu không nhìn thấy đáy. Vực thẳm trong đêm tối như có một lớp sương dầy đặc che đậy, vô cùng yên tĩnh. Trong chốc lát, Phổ Minh cảm thấy thân thể mình như rơi xuống vực sâu tăm tối đó.

Sau khi thấy cửa sổ không phải là đường thoát thân, Phổ Minh thất vọng quay về trong phòng ngồi xuống đất. Đi bộ lâu như vậy, hai chân cậu vừa đau vừa nhức. Ý chí kiên cường giúp Phổ Minh không bị suy sụp trước thực tế bị bắt làm con tin. Phổ Minh ngẩng đầu nhìn bốn phía xung quanh. Cửa phòng đột ngột mở ra, một cô gái mang quần áo sạch bước vào, nở nụ cười với Phổ Minh, đặt quần áo lên giường, chắp hai tay chào cậu rồi lặng lẽ bước ra.

Nếu không biết, còn tưởng đây là khách sạn năm sao ở Bangkok. Phổ Minh đứng dậy đến bên giường nhìn quần áo. Đó là bộ trang phục truyền thống Thái Lan, mềm mại và tinh tế. Phổ Minh đang ngắm thì thì cánh cửa lại mở ra một lần nữa. Một người đàn ông để trần thân trên bê một cái thùng gỗ lớn bước vào, đặt ở chỗ trống giữa giường gỗ và cửa sổ. Tiếp đó, có đám hầu gái mang nước đổ đầy thùng, rắc cánh hoa vào trong, đặt khăn tắm, dầu tắm và tinh dầu. Sau khi bày biện xong, những người này cúi chào Phổ Minh và lùi bước ra ngoài.

Cả quá trình đó không ai nói một câu nào, Phổ Minh cũng không mở miệng hỏi. Cậu nghĩ, dù có hỏi, cũng không thể moi được gì từ đám người đã được huấn luyện bài bản này. Phổ Minh không ngốc nghếch đến nỗi nhân lúc họ chuẩn bị đồ tắm, cậu xông ra cửa. Theo tình hình của Phổ Minh bây giờ, có khóc lóc hay căng thẳng cũng vô dụng. Căn phòng này đối với cậu, tạm thời an toàn hơn bất cứ nơi nào khác. Phổ Minh có thể trốn thoát, nhưng chắc chắn không phải bây giờ.

Phổ Minh nhìn thùng nước gỗ, không do dự cởi hết quần áo rồi bước vào trong. Một ngày mệt nhọc khiến thân thể cậu bám đầy bụi bẩn. Cậu cần tắm rửa sạch sẽ. Ngâm người trong nước nóng khiến Phổ Minh tỉnh táo hơn một chút, và bắt đầu nghĩ đến hoàn cảnh của mình.

Không còn nghi ngờ gì nữa, nhiệm vụ đầu tiên và quan trọng nhất là cậu phải sống. Nghĩ đến việc bố mẹ nhận được tin cậu xảy ra chuyện, đầu óc Phổ Minh đột nhiên căng thẳng. Mặc dù ép bản thân không nghĩ đến vấn đề đó, nhưng xem ra, tối nay thất thân là chuyện không tránh khỏi. Người đàn ông tên Nhã Phong đó nếu tàn nhẫn như đám người ở đây thì tại sao anh ta lại cứu cậu lúc ở siêu thị? Phổ Minh không băn khoăn về chuyện này quá lâu. Dù thế nào, bị người đàn ông này lấy đi sự trinh trắng của cậu, cũng còn hơn bị tên Nhị ca chơi đùa xong rồi ném cho đám đàn ông cưỡng bức. Nếu làm vậy, có thể cậu sẽ mất đi mạng sống trong đêm nay.

Phổ Minh tắm qua, không dùng tinh dầu cũng không mặc bộ đồ đã chuẩn bị. Cậu mặc lại áo phông và quần bò của mình. Hất mái tóc ướt của mình rồi ngồi bên cửa sổ rộng, mi mi mắt nhìn về phía núi xa xa.

Không biết từ lúc nào, Phổ Minh rơi vào mộng cảnh. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, Phổ Minh cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, phảng phất như rơi vào lòng ai đó rất ấm áp. Cảm giác ấm áp lên đến mặt Phổ Minh, cậu mơ hồ mở mắt, phát hiện cậu đang bị Nhã Phong bế lên và đặt nhẹ lên giường. Thần trí Phổ Minh trở lại trong giây lát. Cậu mở to mắt nhìn người đàn ông trong bóng tối.

Động tác của Nhã Phong bỗng dừng ở giây phút đó. Cậu ở dưới, anh ở trên, hai làn da dính sát, bốn chân đan vào nhau. Bối cảnh ở trên giường trong cự ly sát gần, hơi thở hòa quyện, khiến không khí có sự mờ ám khó nói. Cậu nằm bất động nhìn người đàn ông, ánh mắt không tỏ ra quá sợ hãi, ngược lại còn nhìn anh một cách bình tĩnh. Ánh mắt của Phổ Minh khiến Nhã Phong cảm thấy thú vị, anh nhếch mép, nở nụ cười, giống như khí chất nguy hiểm trên người anh, mang chút tà khí, nhưng khiến người đối diện bất giác tim đập mạnh. Nếu không phải là hoàn cảnh hiện tại, nếu không phải thân phận của anh ta, có lẽ Phổ Minh sẽ càng thưởng thức cảm xúc này hơn.

"Tôi họ Lê". Anh giới thiệu ngắn gọn, như đã chắc chắn cậu biết họ tên anh. Phổ Minh cũng chỉ nhếch mép "Trần Phổ Minh".

"Hạt mưa nhỏ, cái tên không tồi".

Nụ cười trên môi Nhã Phong càng sâu hơn. Phổ Minh bất giác cau mày. Được thôi, nếu cậu buộc phải thất thân với người đàn ông này. Anh ta thích gọi cậu bằng biệt danh gì cũng chả sao, chó mèo, Trương Tam, Lý Tứ gì cũng được. Bây giờ, mục đích của cậu là khiến anh ta vui vẻ. Phải nghĩ cách biến người đàn ông trước mặt thành ô dù bảo vệ, cậu mới có cơ hội thoát khỏi chốn này.

Phổ Minh là một bác sỹ, mặc dù cậu không có kinh nghiệm chiến đấu thực tế trong bảy năm làm việc ở bệnh viện, nhưng về những chuyện như thế này, cậu cũng biết không ít. Ở hoàn cảnh của cậu, chỉ cần nhẫn nhịn, sẽ qua đi rất nhanh. Nếu kỹ thuật của anh ta tốt, có thể cậu còn cảm thấy khoái cảm. Cậu có thể coi anh ta là đối tượng tình một đêm, hoặc bản thân kiếm một trai bao cao cấp. Chỉ là hiến thân thể mà thôi, vì sinh tồn thì chuyện đó có là gì.

Phổ Minh tự cho mình một bài học tâm lý. Lê Nhã Phong quan sát cậu từ phía trên, nhưng không hề có hành động tiếp theo. Ánh mắt bình thản và có phần đùa giỡn của Nhã Phong khiến Phổ Minh dần trở nên mất tự nhiên. Cuối cùng, cậu không chống nổi ánh mắt của anh, ngoái đầu "Anh muốn gì?"

"Tôi có thể làm gì?", giọng nói của Lê Nhã Phong mang chút bỡn cợt. Phổ Minh ngẩng đầu nhìn anh ta. Ý gì đây? Lẽ nào anh ta ám thị cho cậu biết, anh ta là một người đàn ông tốt biết giữ thân, không bao giờ ăn trộm trái cấm?

"Không có ai nói cho cậu biết sao?" Lê Nhã Phong nhìn gương mặt trắng bệch của Phổ Minh, nụ cười trên môi càng sâu hơn. Câu nói lạnh lùng sau đó đâm thẳng vào lòng Phổ Minh "Tôi muốn mỹ nhân chỉ vì chơi vui vẻ với họ. Tôi là người bất lực."

"OMG", trong lòng Phổ Minh chửi thầm một câu văn minh. Chi bằng để Nhị ca đưa đi, tên này quả nhiên là biến thái!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com