Chương 6 : Tấm lưng ấm áp
Phổ Minh lần đầu tiên làm công việc vi phạm nghiêm trọng quy định kể từ khi cậu trở thành bác sỹ đến nay, đó là tiến hành ca mổ "ngoài luồng".
Lê Nhã Phong bị trúng đạn. Sau khi mắng cậu là đứa ngốc xong, anh liền ngất đi. Phổ Minh nhanh chóng gọi cho đồng nghiệp thân thiết tới phụ giúp đưa Lê Nhã Phong về nhà mình. Sau khi đơn giản tiến hành xử lý và cầm máu vết thương, Phổ Minh lấy áo complet che lên người Nhã Phong. Phổ Minh không thể đưa Lê Nhã Phong đến bệnh viện.
Theo quy định, một khi người bị trúng đạn phải báo cho cảnh sát. Với thân phận của Lê Nhã Phong, đưa anh ta đến bệnh viện thà để anh ta chết vì mất máu quá nhiều cho xong.
Ca mổ diễn ra trong hơn một tiếng đồng hồ. Chỉ có một mình Phổ Minh, cậu vừa là bác sỹ phẫu thuật, vừa là trợ lý gây mê, vừa là y tá. Cũng may mà vết thương không đến nỗi nào. Lê Nhã Phong tương đối gặp may, viên đạn nằm ở huyệt không gần phổi, chỉ cần nhích sang một tý, viên đạn sẽ xuyên thủng lá phổi của anh ta, chết là cái chắc.
Sau khi ca mổ kết thúc, Phổ Minh toát mồ hôi như tắm. Một mặt, cậu rất mệt mỏi. Mặt khác, cậu không tránh khỏi căng thẳng, tinh thần tập trung cao độ. Chuyện này đã đi ngược lại nguyên tắc làm người của Phổ Minh. Cậu nên báo cảnh sát mới đúng. Nhưng Phổ Minh không thể làm vậy.
Coi như báo ơn Nhã Phong, Phổ Minh cố quên đi cảm xúc không rõ ràng trong lòng, lặng lẽ thu dọn dụng cụ. Người đàn ông ngủ rất say. Căn phòng cậu đơn giản, không sang trọng như phòng của anh ta ở sơn trại, với chiếc giường bốn người ngủ không hết. Thân hình cao lớn của anh ta gần như chiếm hết chiếc giường đơn của cậu. Phổ Minh bước đến bên tường, mở cửa sổ. Bên ngoài là bóng hoàng hôn rực rỡ.
Một ngày đã trôi qua.
Người đàn ông nằm trên giường tuy không động đậy, nhưng không thể xóa bỏ cảm giác tồn tại mãnh liệt của anh. Quạt trần trên trần nhà không ngừng quay, nhìn lâu sẽ có cảm giác chóng mặt. Phổ Minh trở mình trên nền đất. Cậu lấy một cái chăn giải xuống đất nằm. Khí nóng từ cửa sổ, từ tường nhà, từ bốn phương tám hướng thổi đến, khiến tâm trạng Phổ Minh càng bức bối.
Phổ Minh không thể ngủ nổi, lăn đi lăn lại trên mặt đất một lúc. Cuối cùng, cậu đứng dậy xem Lê Nhã Phong thế nào. Vừa bước lại gần anh ta, cổ Phổ Minh bỗng dưng bị siết chặt. Phổ Minh gần như không thể thở nổi. Trong bóng tối, Lê Nhã Phong mở mắt nhìn cậu.
Ánh mắt của Lê Nhã Phong tràn đầy sát khí. Bỗng dưng, Phổ Minh cảm thấy người đàn ông này như Tula đến từ địa ngục, có thể hủy diệt mọi thứ tiếp xúc với anh ta. Thế nhưng, bàn tay của Lê Nhã Phong dần thả lỏng. Sát khí trong mắt anh ta dần biến mất. Bàn tay đang siết cổ Phổ Minh trở nên dịu dàng xoa nhẹ, rồi sờ lần xuống dưới một cách ám muội. Ngón tay dài của Nhã Phong dịu dàng đậu trên ngực Phổ Minh, rồi rời khỏi thân thể cậu. Lê Nhã Phong nằm yên lặng ngắm nhìn cậu.
Phổ Minh dường như bất động. Nhã Phong nhìn Phổ Minh hồi lâu, đột nhiên lên tiếng: "Hạt mưa nhỏ! Em tốt bụng hơn tôi tưởng nhiều".
Lê Nhã Phong khôi phục lại bộ dạng bỡn cợt như trước. Phổ Minh vẫn chưa hết sợ hãi trong lòng, nhưng khi nghe anh ta nói chuyện, cậu cảm thấy yên tâm phần nào. Phổ Minh gật đầu: "Tốt lắm, nói như vậy chứng tỏ anh chưa đến nỗi chết".
"Tôi còn chưa chính thức gần gũi thân mật với em, sao có thể dễ dàng chết được?"
Nhã Phong trả lời một cách thoải mái, đứng dậy một cách nặng nề. Vết thương bị động đau đến mức sắc mặt anh trắng bệch. Nhưng Nhã Phong vẫn cười cười "Nhìn không ra, tay nghề của em cũng không tồi, Hạt mưa nhỏ!".
"Gần gũi thân mật?" Phổ Minh đứng thẳng người, cúi xuống nhíu mày nhìn Nhã Phong: "Tôi còn nhớ, có người nói với tôi bị bất lực (bất năng nhân đạo)? Thân mật ư, đây là vấn đề "kỹ thuật" đấy nhé!".
Nhã Phong cất tiếng cười trầm trầm, nhìn thẳng vào Phổ Minh: "Sao tôi lại không phát hiện ra, Hạt mưa nhỏ của tôi là một con mèo có móng vuốt sắc nhỉ? Ban đầu thấy em dịu dàng lắm cơ mà, hóa ra chỉ là giả bộ thôi sao?"
Phổ Minh quay người quyết định không thèm để ý đến Lê Nhã Phong. Người đàn ông này không biết làm trò gì, suýt nữa mất mạng còn có tâm trạng ngồi đó đùa giỡn. Phổ Minh đi về phía ấm nước lạnh tự rót cho mình cốc nước. Chỉ cần nghĩ đến cảnh bàn tay nhuốm đầy máu ở Pub, cậu không khỏi run rẩy. Nếu lúc đó cậu không tình cờ nhìn thấy và đi theo Nhã Phong. Nếu lúc đó không gặp anh ta ở nhà vệ sinh, có phải anh ta chết rồi không?
"Có điều bất lực cũng phân thành hai loại. Một loại thuộc về sinh lý, loại này đến Đức phật cũng không cứu nổi. Một loại về mặt tâm lý. Dù như vậy cũng không phải là tuyệt đối. Có người gặp phải tình huống kích thích đặc biệt nào đó sẽ trở lại bình thường. Nhìn vào mức độ biến thái của anh, lúc anh sắp mất mạng cũng là lúc anh hưng phấn nhất. Điều này, tôi hiểu rõ hơn ai hết. Phân tích của tôi có đúng không?"
Phổ Minh nói nhanh để che dấu nỗi bất an trong lòng. Cậu vừa quay người lại, giật mình khi thấy Nhã Phong gắng gượng đứng ở ngay phía sau lưng cậu. Đúng lúc cậu quay lại, anh ta gần như ngã vào người cậu.
Phổ Minh theo phản ứng đỡ Nhã Phong, cậu bỗng cảm giác vùng eo mình ấm nóng hẳn. Hóa ra, Phổ Minh bị Nhã Phong ôm chặt vào lòng: "Đừng sợ, Phổ Minh! Chẳng phải tôi vẫn còn sống hay sao?".
Phổ Minh trầm mặc. Anh ta dễ dàng nhìn ra nỗi bất an trong lòng cậu. Cảm nhận được sự trầm mặc của Phổ Minh, Lê Nhã Phong lùi lại một bước nhìn cậu: "Tôi không dễ dàng chết như vậy đâu".
"Nếu anh không điều trị tử tế thì khó nói lắm!".
Phổ Minh đẩy người đàn ông ra. Nhìn gương mặt trắng bệch của anh, Phổ Minh lại không nhẫn tâm tiến lên đỡ anh ta. Nhã Phong cúi đầu nhìn cậu cười "Hạt mưa nhỏ của tôi quả nhiên là người có lương tâm".
"Anh đứng dậy làm gì?"
Phổ Minh nhăn mặt, không muốn người đàn ông này đắc ý quá. Lê Nhã Phong ngượng ngập một lát: "Tôi...tôi muốn đi đại tiện".
Gương mặt Phổ Minh ửng đỏ: "Tôi sẽ dìu anh vào nhà vệ sinh".
Ăn uống ỉa đái là chuyện đại sự trong đời người, có gì phải ngại chứ. Hơn nữa, đối phương lại là bệnh nhân. Phổ Minh tự lên lớp bài giảng tâm lý. Cậu chỉ cần coi anh ta là bệnh nhân bình thường, quên đi chuyện anh ta là Lê Nhã Phong thì được rồi.
Lê Nhã Phong gần như không thể động đậy. Đứng dậy đi lại rất miễn cưỡng. Chỉ đứng vài phút mà đến môi anh ta cũng trắng bệch. Hai người đứng trong nhà vệ sinh một lát. Phổ Minh quay đầu ra bên ngoài: "Tôi, tôi đỡ anh, anh muốn đại tiện thì nhanh lên".
Phổ Minh đỡ anh ta một lúc chẳng thấy động tĩnh gì. Dù sao người đàn ông này cũng nặng tám chục cân chứ ít gì. Phổ Minh cảm thấy cánh tay hơi tê liệt: "Rốt cuộc anh có đi không hả?"
Lê Nhã Phong khóc dở mếu dở: "Lúc em đi đại tiện, có người sống đừng đằng sau em, liệu em có đi nổi không?".
Phổ Minh không nhịn được tiếng cười, nhưng cậu nhanh chóng đè nén: "Tôi không nghe thấy là được gì chứ gì. Hơn nữa, tôi là bác sỹ, còn anh là bệnh nhân, đừng có nghĩ phức tạp quá!".
Cuối cùng Nhã Phong cũng đi xong, Phổ Minh đỡ Nhã Phong về phòng. Cậu tình cờ nhìn thấy một bộ phận của người nào đó đang dựng đứng. Phổ Minh đỏ mặt, giả bộ như không thấy. Lúc còn ở sơn trại, anh ta và cậu gần như lõa thể ngủ cùng giường cả đêm cũng không xảy ra chuyện. Bây giờ sao lại...Lẽ nào Nhã Phong gặp phải hoàn cảnh như thế này mới nảy sinh phản ứng mãnh liệt?
Phổ Minh cố gắng không nghĩ đến chuyện "đen tối", lặng lẽ dìu Nhã Phong về giường. Lần này, Nhã Phong yên lặng về giường nằm mà không nói một câu nào. Chỉ đứng dậy một lúc, Nhã Phong đã tiêu hao nhiều sức lực. Hắn nằm trên giường nhìn Phổ Minh dọn dẹp qua loa rồi nằm xuống đất ngủ. Hai người đều giữ yên lặng, chỉ có tiếng quạt trần quay vù vù trên trần nhà.
Phổ Minh có thể cảm giác thấy Nhã Phong chăm chú nhìn cậu trong bóng tối. Cảm giác này khiến cậu bất an. Phổ Minh nằm quay lưng về phía người đàn ông. Lê Nhã Phong bị thương nặng, nhất thời chắc chắn không thể rời khỏi nhà cậu. May mà dịp lễ té nước, Phổ Minh được nghỉ hai ngày nên có thể ở nhà chăm sóc Nhã Phong.
Hết ngày nghỉ đến ngày đi làm thì phải làm sao? Một khi cậu đã vào công việc thì bận tối mũi tối mắt. Vết thương của Nhã Phong cần xử lý, cần thay thuốc, cần tiêm kháng sinh định kỳ. Đặc biệt là lúc thời tiết nóng bức như thế này, không cẩn thận, vết thương dễ bị sưng mủ, lở loét. Phổ Minh nghĩ ngợi một lúc, rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, hai người bị tiếng ồn ào bên ngoài làm thức giấc. Phổ Minh mở mắt, thấy Lê Nhã Phong đang nằm dựa lên đầu giường, chăm chú nhìn cậu: "Chào em!"
"Chào anh!".
Phổ Minh nhanh chóng đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Trong buổi sáng sớm, đôi mắt Nhã Phong sáng lấp lánh khiến tim cậu đập mạnh. Phổ Minh tạt nước lạnh lên mặt, tự nhủ bản thân phải bình tĩnh, nhất định phải giữ bình tĩnh.
Khi Phổ Minh trở về phòng, Nhã Phong đang ngồi trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh ta lim dim mắt. Không hiểu tại sao, một tầng sát khí lạnh lùng lại bao vây lấy anh ta. Phổ Minh đứng ở cửa nhà vệ sinh ngắm nhìn Nhã Phong. Cậu bỗng dưng cảm thấy Nhã Phong vô cùng cách xa. Cho dù bây giờ anh xuất hiện trong cuộc sống của cậu thật sự, liệu cậu có thể lưu giữ anh ta bao lâu?
Cậu và anh vốn là hai đường thẳng song song không liên quan, vô tình cắt nhau, rồi cuối cùng cũng quay lại vị trí ban đầu mà thôi.
"Người cùng em đưa tôi về hôm qua là ai?"
Lê Nhã Phong đột nhiên lên tiếng. Phổ Minh cứng người. Lúc đó, cậu tưởng anh ta đã hôn mê. Lê Nhã Phong quay đầu, quét ánh mắt lạnh lùng về phía Phổ Minh: "Đồng nghiệp của em?"
"Anh ấy chỉ là một y tá bình thường. Vì hàng ngày ở bệnh viện tiếp xúc nhiều...Anh ấy không biết gì cả...Anh ấy...là người tốt".
Phổ Minh vội vàng giải thích. Cậu không hiểu tại sao, tự nhiên cậu lại thêm câu cuối cùng. Lê Nhã Phong trầm ngâm nhìn cậu. Phổ Minh nắm chặt bàn tay mình, tim đập thình thịch. Cậu đang lo lắng điều gì? Người đàn ông này bây giờ vẫn đang bị thương, còn ở chỗ cậu. Muốn làm việc gì cũng cần cậu giúp. Cậu còn lo lắng gì chứ?
Phổ Minh không thể khống chế cảm giác lạnh toát tự đáy lòng. Lê Nhã Phong tiếp tục nhìn cậu, rồi đột nhiên mỉm cười. Nụ cười làm xóa tan vẻ lạnh lùng ban nãy: "Hạt mưa nhỏ! Tôi cần nhắc nhở em. Về mặt sinh lý, tôi vẫn là người đàn ông mạnh khỏe bình thường. Mới sáng sớm, em đã cho tôi cảm giác kích thích mãnh liệt như vậy, thì không tốt cho sức khỏe của tôi đâu".
Phổ Minh ngây người nhìn Nhã Phong, không hiểu anh ta nói gì. Đợi đến khi ánh mắt mờ ám của anh ta lướt xuống phía ngực cậu, Phổ Minh mới cúi đầu nhìn. Một tiếng nổ vang trong đầu cậu. Hóa ra ban nãy vào nhà vệ sinh tạt nước rửa mặt, Phổ Minh đã làm ướt áo ngủ. Chiếc áo mỏng dính chặt vào người cậu, khiến đường cong đẹp đẽ của cậu hoàn toàn lộ ra. Thậm chí, cậu còn không biết, hai nụ hoa nhạy cảm trên ngực cậu dưới sự kích thích của nước lạnh đã nở rộ.
Phổ Minh vội vàng quay lại nhà vệ sinh, vẫn kịp nghe thấy tiếng cười của Nhã Phong. Phổ Minh đột nhiên nhớ lại cảnh anh ta ôm hôn cậu cuồng nhiệt ở Pub.
Không được nghĩ, không được nghĩ đến. Phổ Minh ôm đầu, cố gắng gạt bỏ ý nghĩ về Lê Nhã Phong. Cậu là một bác sỹ bình thường, có cuộc sống ổn định và gia đình hạnh phúc. Còn anh là kẻ sống ngoài vòng pháp luật, bấp bênh giữa ranh giới sự sống và cái chết. Anh ta chỉ là người qua đường. Còn cậu thì muốn báo ơn. Đợi đến khi vết thương của anh ta lành lại, bọn họ sẽ kết thúc mối quan hệ.
Vết thương của Lê Nhã Phong cần hộ lý. Tuy ở nhà, Phổ Minh chuẩn bị một số đồ dùng y tế thiết yếu và thuốc men nhưng vẫn không đủ. Phổ Minh tới bệnh viện, nói dối có người bạn bị ngoại thương, cần một số thuốc giảm đau và thuốc thúc đẩy hồi phục vết thương. Đúng dịp nghỉ lễ, bệnh viện chỉ có mấy người trực, đều là đồng nghiệp có quan hệ tốt với Phổ Minh. Nhân viên cấp phát thuốc Suyi lấy thuốc cho Phổ Minh, đột nhiên hỏi cậu: "Minh, ngày kia là tang lễ của Tae, cậu có đi không?".
"Anh nói gì cơ?"
Phổ Minh đột nhiên như bị đẩy vào một tảng băng, toàn thân phát lạnh, ngây người nhìn Suyi. Suyi dùng ngón tay chạm nhẹ lên trán Phổ Minh: "Trời ạ! Cậu không biết sao? Tae thật đáng thương. Người tốt như vậy mà...Tối qua anh ấy cùng vài người bạn đi chơi, bị một chiếc xe tải cán chết. Phật tổ phù hộ cho anh ấy. Ngày mai là năm mới rồi, mà anh ấy không vượt qua nổi".
Tae! Tae!
Phổ Minh không biết mình ra khỏi bệnh viện bằng cách nào. Ánh nắng bên ngoài chói chang. Mặt trời giống như quả cầu lửa dọi xuống đầu khiến Phổ Minh chóng mặt. Tae chính là người y tá cùng cậu đưa Lê Nhã Phong về nhà cậu. Sao có thể trùng hợp như vậy? Tại sao chuyện này lại xảy ra sau khi Lê Nhã Phong mở miệng hỏi?
Phổ Minh không muốn nghĩ tiếp, nhưng lý trí mách bảo cậu, chuyện này không thể không liên quan đến Lê Nhã Phong.
Phổ Minh chặn một chiếc xe, về nhà với tốc độ nhanh nhất, hết sức bình sinh chạy lên nhà mở cửa. Cậu vẫn thở hổn hển. Tuy nhiên, tất cả chất vấn, tất cả sự phẫn nộ, tất cả sự bi thương của Phổ Minh không được giải tỏa.
Căn phòng rất yên tĩnh. Ngoài tiếng gió từ cửa sổ thổi vào, trong phòng không một bóng người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com