Chương 9 : Ảo tưởng trong gương
Cảm giác này giống như con mồi bị một con sư tử theo dõi, rình mò. Bạn biết rõ có một đôi mắt lạnh lùng trong bóng tối nhìn bạn, bạn cũng biết đã rơi vào bẫy của nó, nhưng bạn chỉ có thể chờ đợi sự tấn công của nó trong nỗi sợ hãi tột cùng, không thể thoát ra.
Khi Phổ Minh về đến nhà, cậu em họ đang kể cho cả nhà nghe chuyện xảy ra ở quán trà. Cậu bé vẫn còn chưa hết hoảng hốt, vẫn không quên thêm mắm thêm muối thuật lại toàn bộ câu chuyện. May mà lúc sự việc xảy ra, cậu bé bị chắn ở đằng sau lưng Phổ Minh nên không nhìn thấy màn then chốt nhất. Do đó, em họ cũng chỉ miêu tả hiện trường hỗn loạn và vụ Phổ Minh đột nhiên mất tích, chứ không tiết lộ điều gì đặc biệt.
Phổ Minh vừa bước vào phòng, cả nhà dồn mọi ánh mắt về phía cậu. Gương mặt cậu trắng bệch, vẫn còn vẻ hoảng loạn. Mấy vị trưởng bối liếc nhìn nhau, rồi bố Phổ Minh liên tiếng: "Tiểu Minh, con làm sao vậy?".
"...Không sao ạ..."
Phổ Minh cố trấn tĩnh trả lời. Bác hai ngồi bên cạnh chau mày tỏ ý không vui: "Xảy ra chuyện lớn như vậy, sao cháu có thể bỏ mặc em trai chạy mất hút. Có người anh như cháu làm gì hả?".
Phổ Minh ngẩn người, ý thức được cả nhà đang đợi câu trả lời của cậu. Em trai họ cũng nghiêng đầu nhìn Phổ Minh, ánh mắt lộ vẻ khó nắm bắt. Đúng lúc mẹ Phổ Minh định lên tiếng giải thích thay cậu, cậu đã bình tĩnh trở lại , mở miệng nói một cách thản nhiên: "Lúc đó có người tưởng nhầm cháu là người yêu của cô ta, lôi cháu lên xe. Sự việc đột xuất quá, làm cháu không kịp phản ứng. Đợi đến khi phát hiện nhầm lẫn, anh ta liền thả cháu xuống xe. Lúc cháu quay lại quán trà, Tiểu Nam đã đi rồi".
Bác hai nghe xong thoáng chút ngạc nhiên, nhưng rồi cũng chỉ hừm một tiếng không nói gì. Mẹ Phổ Minh liếc nhìn bố cậu, rồi đứng dậy nói với ông nội: "Ba! Phòng của Tiểu Minh dọn dẹp xong rồi. Trời vẫn còn sớm, con đưa thằng bé lên phòng sắp xếp đồ đạc ạ".
Ông nội gật đầu: "Đi đi! Hôm nay Tiểu Minh cũng bị kinh sợ rồi, về phòng nghỉ ngơi đi cháu".
"Cám ơn ông nội. Bà nội, ba, bác hai, thím hai, bác ba thím ba, chú tư, Tiểu Nam, cháu lên phòng trước ạ".
Phổ Minh chào mọi người, rồi đi xuyên qua đại sảnh trước sân rồi lên lầu. Mẹ Phổ Minh vừa đi vừa quay đầu nhìn ra phía sau, đến lúc không nghe thấy tiếng nói chuyện ở bên dưới, bà mới thở dài lên tiếng: "Gần đây, bác hai con mâu thuẫn với mọi người vì chuyện nhà cửa. Hôm nay, Tiểu Nam về kể bị con bỏ lại, bác ấy rất không vui, con đừng để ở trong lòng".
"Không đâu mẹ".
Phổ Minh mỉm cười, trong lòng cậu hiểu rất rõ. Ngôi nhà lớn như vậy, do ông bà nội vẫn còn mạnh khỏe nên cả gia đình sống cùng nhau. Nhưng dù sao, ông bà cũng ngoài 90 rồi, điều này liên quan đến vấn đề phân chia tài sản. Lúc cậu mới về nhà, sở dĩ có không khí náo nhiệt là do ý của ông bà nội, muốn chúc mừng cháu trai đi xa lâu ngày. Còn trong lòng những người ở bên dưới nghĩ gì, không ai biết được. Có điều, cậu thật sự không hiểu tại sao em trai họ lại tỏ ra thù địch với cậu.
Nghĩ ngợi một hồi, Phổ Minh cũng tới căn phòng của mình. Căn phòng rất đơn giản, một bên cửa ra vào, một bên cửa sổ, còn hai mặt là tường, cửa sổ đối diện cửa ra vào, bên tường có một tủ quần áo và một giá sách. Hành lý của Phổ Minh ký gửi từ Thái Lan về vẫn chưa dỡ ra. Mẹ cậu xách túi to túi nhỏ vào phòng cậu, thở dài: "Chắc phải mất mấy ngày mới sắp xếp xong. Con cũng không cần vội, dù sao con cũng đã quyết định về nhà rồi. Chúng ta có nhiều thời gian, từ từ rồi tính đi".
Phổ Minh hồn vẫn để trên mây, chỉ ậm ừ đáp lời mẹ cậu. Phổ Minh đảo mắt qua đống hành lý. Ánh mắt cậu đột nhiên dừng lại một chiếc hộp bọc giấy da bò để trên giường. Trước khi về nước, Phổ Minh tự tay gói đồ, cậu nhớ là mình không dùng giấy da bò bọc đồ bao giờ. Phổ Minh cảm thấy kỳ lạ, vừa lúc đó, mẹ cậu cúi người định dỡ chiếc hộp, Phổ Minh bước qua ngăn lại: "Mẹ! Hôm nay con vẫn chưa ăn gì cả. Bây giờ bụng con đói quá, mẹ đi nấu giúp con bát mỳ được không ạ?".
"Thằng bé này!".
Miệng thì có vẻ trách móc nhưng mẹ Phổ Minh liền bước đi ngay. Đến cửa, bà quay đầy lại "Mỳ trộn nhé".
"Vâng ạ".
Phổ Minh đi theo nhìn mẹ cậu xuống tầng một, cậu mới quay lại cầm cái hộp lên. Cái hộp rất nhẹ, lắc lắc cũng không thấy tiếng động bên trong. Phổ Minh dùng kéo cắt lớp giấy bọc bên ngoài rồi mở hộp, lôi thứ ở bên trong ra. Trong giây lát, Phổ Minh cảm thấy như bị sét đánh trúng đầu, gương mặt cậu trở nên trắng bệch.
Trong hộp là bộ quần bò, áo phông Phổ Minh mặc hôm bị bắt cóc ở Chiang Rai. Lúc đi cùng Lê Nhã Phong đến mê cung, cậu đã thay bộ đồ mới, vì vậy quần áo này bị bỏ lại ở sơn trại. Phổ Minh thật sự không ngờ, cậu lại nhìn thấy bộ quần áo ngay tại nhà mình. Bên dưới bộ quần áo có một mảnh giấy, trên viết dòng chữ bằng tiếng Thái "9h tối thứ sáu. Shangri-La, phòng 1218".
Đầu óc quay cuồng, Phổ Minh lùi lại mấy bước mới đứng vững. Gói đồ này vừa được chuyển đến đây, có nghĩa là, anh ta nắm rõ mọi đường đi nước bước của cậu? Hay đây là một sự uy hiếp của anh ta, bởi nơi này không chỉ có một mình cậu, mà có cả gia đình cậu.
Phổ Minh càng nghĩ càng sợ hãi, không biết xử lý chuyện này thế nào. Báo cảnh sát ư? Đụng phải người như Lê Nhã Phong, cậu không dám đem sự an toàn của người thân ra đánh cược. Bỏ trốn ư? Cậu đã từ Thái Lan bỏ về Trung Quốc, khoảng cách như tới chân trời góc bể, cậu còn có thể trốn đi đâu?
Ngày nhận được hộp đồ là thứ ba, Phổ Minh không ngừng suy nghĩ, tính nước, đến mức ăn không ngon ngủ không yên. Chỉ ba ngày trôi qua mà người cậu gầy rộc hẳn đi. Đến tối thứ sáu, Phổ Minh cuối cùng cũng hạ quyết tâm. Người mà Lê Nhã Phong cần chính là cậu, có trốn tránh cũng vô dụng, chi bằng dũng cảm đối mặt. Trong tình huống xấu nhất, cùng lắm chỉ là cậu bị anh ta bắt về Thái Lan. Nhìn thái độ của Lê Nhã Phong, thì anh ta đang chơi trò mèo vờn chuột, lấy sinh mạng của đối phương ra làm trò vui. Nếu có thể đảm bảo sự an toàn của cả nhà, sự hy sinh này không là gì cả.
6h hơn tối ngày thứ sáu, Phổ Minh định tìm lý do ra ngoài, rồi lặng lẽ đến Shangri-La. Ai ngờ lúc cậu chuẩn bị xuất phát, trong nhà đột nhiên xuất hiện một vị khách, vị khách đó đến là vì cậu.
Đây chính là đối tượng hôm trước hẹn coi mắt ở quán trà. Hôm đó, hai bên không gặp mặt, Phổ Minh vốn quên chuyện này từ lâu. Không ngờ người giới thiệu lại đưa cô ta đến tận nhà, khiến Phổ Minh lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan.
Người giới thiệu là chỗ thân quen của cả nhà, rất đỗi nhiệt tình. Già trẻ lớn bé trong nhà đều ra đại sảnh ngồi tiếp khách. Phổ Minh không hề nhìn xem đối phương trông như thế nào, liếc nhìn thời gian từng giây từng phút trôi qua, lòng cậu nóng như lửa đốt. Khách sạn Shangri-La nằm ở bên Tây Hồ, nếu ngồi taxi cũng phải mất tầm 40 phút. Cậu không biết một khi mình đến muộn hay thất hẹn, khiến người đàn ông đó nổi giận, hậu quả sẽ như thế nào?
Cả nhà ngồi nói chuyện đã hơn một tiếng đồng hồ, Phổ Minh từ đầu đến cuối giữ im lặng, chỉ có ông bà nội và bố mẹ cô hỏi chuyện đối phuơng. Cuối cùng, người giới thiệu cũng đứng dậy ra về, ông nội mỉm cười nhìn Phổ Minh: "Tiểu Minh, qua cửa nhà là khách, cháu hãy đi tiễn khách đi!".
Ông nội nói vậy, chứng tỏ ông rất vừa ý đối tượng. Nhưng Phổ Minh đâu còn tâm trạng để ý đến chuyện đó, cậu chỉ cảm thấy đầu óc mình đang căng ra như dây đàn bỗng nhiên nhẹ nhõm hẳn. Cậu vội vàng đứng dậy: "Vâng ạ, cháu đi tiễn đây".
Người trong nhà vẫn đang cười, Phổ Minh đã gấp gáp đi ra cửa. Đi một đoạn, người giới thiệu kiếm cớ chuồn mất, để lại Phổ Minh và người phụ nữ kia. Phổ Minh chỉ nghĩ cách làm thế nào nhanh chóng thoát khỏi cô gái này. Đối phương hỏi số điện thoại của cậu, Phổ Minh cũng cho ngay. Sau khi tiễn cô gái lên xe buýt, Phổ Minh nhìn đồng hồ, bây giờ đã là 7h 50 phút, cậu vội đứng ra đường vẫy taxi. Cùng lúc đó, một chiếc xe Lexus màu đen lặng lẽ trườn tới. Phổ Minh không để ý, tưởng chỉ là một chiếc xe đi đường bình thường. Chiếc xe đột ngột dừng lại trước mặt cậu, cửa xe vừa mở, một đôi cánh tay thò ra, ôm chặt lưng Phổ Minh và dùng sức kéo cậu vào trong xe.
Phổ Minh giật mình, trong xe tối om. Phổ Minh vừa từ ngoài sáng vào bóng tối nên mắt cậu nhất thời bị quáng. Cậu bị kéo vào lòng một người. Hai bàn tay của người trong xe không ngừng vuốt ve tấm lưng mềm mại của Phổ Minh. Phổ Minh giãy giụa một lát rồi ngồi yên, hưởng thụ vòng tay ôm ấm áp và mùi vị quen thuộc của người đàn ông. Tuy Phổ Minh không muốn thừa nhận, nhưng qua nhiều lần tiếp xúc gần gũi, cậu đã có thể nhận biết rõ đối phương. Trên đầu Phổ Minh phát ra tiếng cười khẽ, một giọng nói trầm khàn vừa quen thuộc vừa xa lạ mờ ám bên tai cậu: "Hạt mưa nhỏ, lâu rồi không gặp, em vẫn tràn đầy sinh lực như ngày nào".
Phổ Minh không hề động đậy, cũng không tỏ ra phản kháng. Không ngờ khi gặp lại Lê Nhã Phong, cậu lại cảm thấy rất bình tĩnh. Bàn tay Lê Nhã Phong đang ôm Phổ Minh bắt đầu không yên, lên lên xuống xuống theo đường cong trên cơ thể cậu. Phổ Minh vẫn ngồi trong lòng Lê Nhã Phong, hai thân thể dính chặt nhau. Anh ta rụi đầu vào hõm cổ Phổ Minh: "Em vẫn nhiệt tình như vậy".
Phổ Minh cắn chặt môi, trong lòng bắt đầu hỗn loạn. Sợ hãi, bi thương, tức giận...nhiều cảm xúc phức tạp như bóp nghẹt lấy tim cậu. Chỉ cần anh ta xuất hiện, khí chất đặc biệt của riêng Lê Nhã Phong sẽ bắt đầu bủa vây Phổ Minh, giống như một sợi dây thừng vô hình buộc thít chặt lấy tim cậu, khiến cậu không thể thở nổi. Đôi môi Lê Nhã Phong lướt qua tai Phổ Minh: "Lâu rồi không gặp, em có nhớ tôi không?".
"Lê Nhã Phong, rốt cuộc anh muốn gì ở tôi?". Phổ Minh đẩy mạnh Nhã Phong ra, ngồi thẳng lưng, nhìn anh ta một cách cảnh giác. Lê Nhã Phong không để ý đến sự cự tuyệt của Phổ Minh, anh ta đặt hai tay lên sau gáy một cách thoải mái rồi nhìn Phổ Minh: "Người phụ nữ vừa nãy cũng không tồi, có vẻ thật thà, chững chạc, rất thích hợp với em".
Lê Nhã Phong cười nhạt, giọng nói lộ vẻ bỡn cợt. Phổ Minh bỗng nhiên căng thẳng, hình ảnh của Tae vụt xuất hiện trong trí não cậu: "Tôi và cô ấy không quen biết, anh đừng làm hại cô ấy".
Lê Nhã Phong chỉ im lặng nhìn Phổ Minh. Phổ Minh tự nhiên cảm thấy cậu lỡ lời. Cậu giải thích trước mặt anh ta như vậy, có khi anh ta càng nghĩ cậu và người phụ nữ kia có mối quan hệ thân thiết, cậu muốn bảo vệ đối phương nên mới nói vậy.
"Không quen biết? Chẳng phải lần thứ hai coi mắt rồi, em vẫn còn nói là xa lạ?"
Lê Nhã Phong nhẹ nhàng mở miệng, nụ cười trên môi biến mất. Sắc mặt Phổ Minh trắng bệch, trong lòng cảm thấy lạnh lẽo. Cậu còn ngây thơ tưởng rằng, chỉ cần rời khỏi Thái Lan, cậu có thể thoát khỏi bàn tay ma quỷ của người đàn ông trước mặt.
Lê Nhã Phong nói xong liền yên lặng nhìn ra bên ngoài xe. Chiếc Lexus lặng lẽ lao vút vào dòng xe cộ, nhanh chóng đến đích. Phổ Minh nhìn ra ngoài, đây không phải là khách sạn Shiangri-La mà chỉ là một khu chung cư bình thường. Lê Nhã Phong kéo Phổ Minh xuống xe, ôm chặt cậu vào lòng, rồi bước vào bên trong giống một cặp tình nhân thật mật. Lê Nhã Phong rất cao, hơn cậu hẳn một cái đầu, vừa ôm Phổ Minh, cậu đã lọt thỏm trong lòng anh ta. Phổ Minh cứng người, phản ứng của cậu không lọt qua đôi mắt Lê Nhã Phong, anh ta cúi đầu nhìn cậu.
Khu chung cư này là một khu khép kính hoàn toàn. Lê Nhã Phong cà thẻ mở cổng rồi đưa Phổ Minh vào một tòa cao tầng bên trong. Hai người đáp thang máy lên tầng trên cùng. Mỗi lối lên cầu thang chỉ có một hộ, bảo vệ tuyệt đối cuộc sống riêng tư của chủ nhà. Lê Nhã Phong nhanh chóng mở cửa, quay người nhìn Phổ Minh: "Vào đi!".
Không trốn được thì khỏi trốn, chỉ cầu mong người đàn ông này sau khi thỏa mãn xác thịt sẽ thả cậu đi. Phổ Minh từ từ bước vào bên trong, cậu nhớ đến sự tiếp xúc nguy hiểm khi hai người ở trên đảo và đòn tấn công rất mạnh của cậu. Phổ Minh đã dùng hết sức lực vào cú đấm đó, tấn công vào đúng vết thương trúng đạn, nơi suy nhược nhất của Lê Nhã Phong. Không biết lúc đó, tình trạng vết thương của anh ta nghiêm trọng đến mức nào.
Thế nhưng, người đàn ông trước mặt dường như không nhớ tới chuyện đó, anh mỉm cười dịu dàng với cậu như thuở ban đầu: "Hạt mưa nhỏ! Đây là một trong những hang ổ của tôi. Em hãy chịu khó ở đây một thời gian".
"Anh định giam giữ tôi?"
Phổ Minh cười nhạt, quyết định bình tĩnh đối mặt với sự việc đang diễn ra. Lê Nhã Phong đứng đó không nói một lời nào. Một lúc sau, anh ta quay người: "Căn hộ này em có thể tùy ý sử dụng, ngày nào cũng sẽ có người tới đây. Em có thể viết những thứ em cần vào tờ giấy, anh ta sẽ đi mua giúp em. Chỉ cần không bước qua cánh cổng lớn, em được hoàn toàn tự do".
Phổ Minh mỉm cười, bước đến trước mặt Lê Nhã Phong, cậu giơ tay cởi cúc áo trước ngực mình. Bàn tay và toàn thân Phổ Minh không ngừng run rẩy, nhưng cậu cố giữ vẻ mặt lạnh lùng. Lê Nhã Phong nhìn Phổ Minh không có phản ứng gì, gương mặt lạnh anh ta cũng lạnh như tượng điêu khắc. Phổ Minh cởi nốt chiếc quần bên dưới, rồi bước lên trước mặt người đàn ông. Ánh trăng mờ chiếu vào thân thể trắng ngần ngọc ngà với đường cong đẹp đẽ của Phổ Minh, tạo thành bức họa mê hoặc lòng người. Phổ Minh nắm chặt bàn tay: "Anh muốn thứ này? Hãy mau nhận lấy thứ anh muốn, rồi thả tôi đi".
Lê Nhã Phong không nói lời nào, anh đứng ở giáp ranh giữa ánh sáng và bóng tối. Bóng tối phủ lên gương mặt Lê Nhã Phong, che khuất cảm xúc trên mặt anh. Cả căn phòng yên lặng hồi lâu, Phổ Minh nghe thấy rõ tiếng thở gấp gáp và tiếng tim đập của bản thân. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, người đàn ông trước mặt cuối cùng cũng cử động. Anh ta tiến lên một bước, gương mặt anh từ bóng tối lộ rõ ra ngoài ánh sáng. Lê Nhã Phong mở to đôi mắt, nhìn Phổ Minh đầy nguy hiểm. Hành động này của Lê Nhã Phong khiến Phổ Minh bất giác mất đi dũng khí và sự phẫn nộ ban nãy, cậu hoảng hốt lo sợ và vô ý thức lùi lại một bước.
Đột nhiên, Phổ Minh cảm thấy đầu óc quay cuồng, thân thể bị người đàn ông bế lên. Anh ta sải bước dài, đá mạnh cửa phòng ngủ, dùng sức đè cậu trên chiếc giường lớn mềm mại. Phổ Minh gần như không thể chịu đựng nổi trọng lượng của Lê Nhã Phong, nhưng chỉ một giây lát, anh ta chống hai tay, nhìn cậu từ trên cao, miệng nở nụ cười tà ác: "Nếu nói, thứ tôi muốn là em, thì làm sao tôi có thể thả em đi?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com