10; Day dứt
Writer
Haru trốn một góc chứng kiến toàn bộ cảnh tượng Phuwin bị gã kia cho một nhát dao vào bụng, nó run rẩy che miệng để không phát ra tiếng nấc nghẹn ngào, đầu óc trống rỗng tới mức còn chẳng ấn nổi số cảnh sát để báo án. Bây giờ việc cứu người là quan trọng nhất, đợi hai gã kia khuất khỏi con hẻm thì Haru mới chạy ra để xem tình hình của Phuwin, cậu hiện tại đã ngất xỉu với một đống máu tươi đang chảy ra không ngừng, nó áp dụng bài học sơ cứu mà ở trường đã dạy cho để cầm cự giúp cậu, sau đó thì ấn số cứu thương.
"Tôi xin lỗi Phuwin, thật lòng xin lỗi anh rất nhiều... cố gắng lên nhé, anh sẽ được cứu thôi." Hối hận chồng chất hối hận, tội lỗi chồng chất tội lỗi, nó không biết nên làm gì mới có thể bù đắp được tổn thương mà cậu đang phải chịu đựng, chuyện hôn nhân đổ vỡ đà đành, bây giờ lại còn gặp phải vụ này, nó tự thấy bản thân mình tồi tệ vô cùng.
Lúc về đến nhà Dunk vẫn chưa yên tâm cho lắm, ngó sang bên cạnh thì mới phát hiện Phuwin để quên điện thoại di động ngay ghế phụ. Anh nghĩ giờ này chắc Phuwin vẫn chưa ngủ nên đánh lái một vòng tới nhà cậu. Bỗng nhiên Dunk thấy xe cấp cứu đứng ngay con hẻm cách cửa hàng tiện lợi mà lúc nãy cậu mua đồ không xa, trong lòng nổi lên một cỗ bất an, nó như muốn hối thúc anh phải nhanh chóng xuống xe để xem chuyện gì đã xảy ra.
Dunk chầm chậm bước gần hơn một chút, lúc này mọi người chuẩn bị đưa nạn nhân lên xe, anh nheo mắt lại khi thấy khuôn mặt của nạn nhân vô cùng quen thuộc, Dunk không kìm nén được sự hốt hoảng mà chạy tới: "Phuwin! Phuwin! Là em đúng không?"
"Cậu ấy bị người ta đâm nên mất khá nhiều máu, người ngoài như anh tốt nhất không làm đến phiền nạn nhân nhé."
"Tôi là người thân của em ấy chứ không phải người ngoài, có thể cho tôi đi theo được không?" Dunk nói xong liền leo lên xe hơi, anh đạp ga và bắt đầu đuổi theo sau chiếc xe cứu thương đang chở cậu. Nếu không phát hiện và quay lại để trả điện thoại cho cậu thì có lẽ Dunk đã không biết Phuwin đang chịu đựng sự đau đớn thể xác ấy như thế nào.
Dunk thể hiện rõ sự tức giận lúc đang lái xe, anh dùng lực đập vài cái vào vô lăng, giá như lúc nãy anh nén lại ở cùng Phuwin chút nữa thì có lẽ đã không xảy ra chuyện bi thương này.
Đợi đến khi Phuwin được đưa vào phòng cấp cứu thì Dunk mới chạy đến chỗ Haru đang đứng, anh hỏi: "Cậu là người thân của em ấy à?"
Nó giật mình vì sự xuất hiện bất ngờ của anh, bây giờ nó không thể che giấu được thứ gì nữa, nó phải nói ra hết sự thật: "Tôi là tình nhân của chồng cũ anh ấy, vì một chút xích mích với tôi nên anh ấy bị đuổi khỏi nhà..."
Haru chưa nói hết câu thì Dunk chặn ngang: "Tên chồng cũ đó là Pond có đúng không?"
"Anh biết P'Pond sao ạ?"
"Hắn nổi tiếng như thế thì làm sao mà tôi không biết được? Cậu kể rõ đầu đuôi hơn đi, tại sao Phuwin lại bị thương?"
"Vì cứu tôi nên Phuwin bị mấy tên đòi nợ dùng dao đâm vào bụng. Thật ra ban đầu tôi không định để anh ấy ở lại một mình nhưng anh ấy cứ bảo tôi mau chóng chạy trước rồi anh ấy sẽ theo sau. Ấy vậy mà..." Haru không kìm nén được sự nghẹn ngào trong cổ họng, nó chưa kịp nói trọn vẹn nguyên câu thì đã bật khóc.
"Vậy cậu có thấy hối hận về những việc mình đã làm không? Sự hối hận và áy náy sâu thẳm trong tâm can của cậu, cậu nghĩ như thế nào?"
"Sau đêm nay tôi sẽ cố tránh mặt P'Pond vài hôm để bình ổn tâm lý... tôi nghĩ mình mới là người không đủ tư cách để bên cạnh anh ấy. Hi vọng rằng anh ấy sẽ hiểu và thông cảm cho tôi, anh ấy cần một người xứng đáng hơn rất nhiều."
Dunk thở dài ngao ngán khi nghe Haru nói, sau đó anh vỗ vai nó: "Trông cậu cũng không khá khẩm được bao nhiêu đâu, mau chóng về nhà tắm rửa đi, tôi sẽ ở lại bệnh viện để chăm sóc cho Phuwin."
"Nhưng mà..."
"Về đi, về để còn ngẫm nghĩ lại coi bản thân đã làm sai điều gì mà biết cách điều chỉnh lại."
"Vâng ạ... lúc nào Phuwin tỉnh lại anh nhớ báo tôi một tiếng nhé, số điện thoại của tôi đây." Haru nói xong rồi đưa tấm card visit của mình cho Dunk xem, anh cầm lấy nó và cất vào trong túi quần: "Biết rồi."
"Tôi đi nhé, tạm biệt."
Dunk nhìn theo cho đến khi bóng dáng Haru khuất dần sau cánh cửa tự động, anh bây giờ mới dám nổi khùng lên vì sự ngu ngốc của Phuwin, chắc chắn lúc cậu tỉnh dậy anh phải nói chuyện rõ ràng cùng cậu, ai đời lại đem thân thể chính mình ra để hi sinh cho tên nhân tình của chồng cũ đã dẫm nát lên cuộc hôn nhân đó? Ngoài việc nói chuyện với Phuwin thì Dunk cũng sẽ tìm đến Pond để tính sổ tiếp, nếu hắn không thương cậu thì để anh thương cũng được, nhìn cậu như thế này anh không cam tâm.
...
Pond
Gần đây tôi không thấy Haru liên lạc lại, mỗi lần gọi điện là em ấy sẽ kêu bận học, bận thi cử, bận làm luận văn, ti tỉ thứ trên đời này đối với em lúc nào cũng bận. Tôi thì đang phát điên lên với đống văn kiện trên công ty, chỉ cần một câu động viên của Haru thôi là có thể vực dậy tinh thần, ấy vậy mà em nỡ lòng nào bỏ mặc tôi ngay lúc này mới đau. Bất chợt lại nghĩ về Phuwin, đến bây giờ tôi vẫn cảm thấy trong người mình lợn cợn điều gì đó sau khi cùng cậu chấm dứt hợp đồng hôn nhân. Không biết nghỉ việc ở công ty tôi thì cậu ấy sẽ chọn nghề gì, quả thực có chút tò mò.
"Tổng giám đốc, có người muốn gặp anh." Thư kí nói lại cho tôi nghe bằng giọng khá gấp gáp, chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra sao?
"Mời người đó vào đây đi."
"Vâng ạ."
Khoảng ba phút sau thì thư kí mở cửa cho người đó tiến vào trong phòng làm việc của tôi, người này đối với tôi trông khá quen mắt, ngẫm nghĩ một hồi thì mới nhớ ra đó là Dunk - tiền bối khoá trên cùng chuyên ngành với Phuwin, chẳng biết hôm nay anh ta đến đây tìm tôi có việc gì nhưng trước hết vẫn nên chào hỏi cái đã.
"Cậu không cần thắc mắc tôi là ai đâu, tôi đến đây chỉ muốn nói chuyện cùng cậu, sẽ không phiền nếu cậu dành một ít thời gian ra để trao đổi với tôi chứ?" Người nọ toàn thân khoác lên bộ vest đắt tiền, nhìn vào liền biết ngay thiếu gia con nhà giàu.
Tôi gật đầu rồi nhìn sang thư kí mình, ý muốn nói rằng cậu thư kí kia có thể đi ra ngoài.
"Đương nhiên là được rồi, mời anh ngồi."
Hai chúng tôi mặt đối mặt với nhau, tôi thấy đối phương có vẻ căng thẳng nên đã chủ động rót trà rồi đẩy nó trước mặt anh ta: "Mời anh."
"Nhìn cậu vẫn vui vẻ sống một cuộc đời yên ổn thế này thì chắc hẳn chưa biết chuyện gì xảy ra đâu nhỉ? Mà thôi, chúng ta nên đi thẳng vào vấn đề chính để cả hai bên đỡ phải mất thời gian. Hồi còn đi du học đã nghe được tiếng tăm lẫy lừng của cậu... à, phải là từ thời đại học mới đúng, vậy nên tôi rất muốn hợp tác và chủ động mua 20% cổ phiếu của công ty, cậu thấy sao?"
Nghe anh ta nói tới đây thì suýt chút nữa tôi bị sặc, bèn hỏi lại: "Mua cổ phiếu? Ai nói với anh là tôi bán cổ phiếu công ty vậy?"
"Không ai nói cả, chẳng phải là tôi đang ngỏ ý cùng cậu đấy sao? Nếu cậu đồng ý thì tôi lập tức mua."
"Cảm ơn anh nhưng hiện tại tôi vẫn chưa có ý định đó, mong anh thông cảm." Tôi tự chửi thề trong đầu mình, anh ta có phải bị điên rồi hay không?
Dunk nhún vai: "Tuỳ cậu thôi, tôi không ép. Khi nào cậu muốn bán thì hãy liên lạc với tôi nhé, tôi luôn trong tư thế sẵn sàng."
"Tôi nghĩ rằng anh đến đây không chỉ nói về việc mua cổ phiếu đâu nhỉ? Vừa hay tôi cùng vợ cũ của mình vừa ly dị, anh đến để thám thính chuyện công ăn việc làm của tôi có đúng không? Thoạt nhìn anh cũng chẳng phải người đơn giản, bảo sao vợ cũ của tôi lại hay tìm đến anh. Hai người trông cũng đẹp đôi lắm đấy, cứ tiến tới đi." Chợt nhớ đến mối quan hệ giữa Dunk và Phuwin nên không tự chủ được những lời nói mà mình vừa thốt ra, tôi thấy sắc mặt của đối phương dần chuyển biến xấu, đoán không chừng là sắp xông lên đánh tôi thừa sống thiếu chết rồi.
"Tôi với Phuwin thì sao? Chẳng lẽ tôi không được ở cạnh em ấy khi em ấy cảm thấy cô đơn à? Người ta vì cậu, yêu cậu, thương cậu để rồi đổi lại được gì? Cậu về mà hỏi tình yêu nhỏ bé của cậu đi kìa, hỏi xem tình yêu của cậu đã gây ra chuyện quá đáng như thế nào."
Thật sự vẫn không hiểu anh ta đang nói về vấn đề gì, ba hồi là chuyện riêng của anh ta, ba hồi lại đến Phuwin, bây giờ còn nhắc cả Haru? Tôi đang thắc mắc vì sao Dunk lại biết tôi có tình nhân bên ngoài, chẳng lẽ vì anh ta quá yêu Phuwin mà theo dõi chúng tôi sao?
Dòng suy nghĩ của tôi bị cắt đứt khi cánh cửa kêu lên một cái 'rầm' rõ chói tai, tôi chỉ biết lắc đầu đánh giá tên Dunk kia, anh ta đúng là loại người chẳng biết nhẹ nhàng là gì.
'Ting'
Là tin nhắn của Haru gửi đến cho tôi: [Ngày mai chúng ta gặp nhau ở quán cà phê cũ nhé, vừa hay em lại có chuyện cần nói với anh.]
Có chuyện? Chẳng lẽ những lời nói ban nãy của Dunk có vấn đề thật à? Tôi cảm thấy hơi bất an rồi đấy.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com