Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

15; Tôi thích chúng ta của hiện tại

Phuwin

Đêm hôm qua tôi cảm nhận được Pond ôm chặt tôi vào lòng, anh ấy khóc và tôi cũng khóc, tôi cứ để mặc nước mắt tuôn rơi mà không dám phát ra tiếng nấc nghẹn ngào vì sợ làm ảnh hưởng đến Pond. Mặc dù tôi không biết mục đích anh quay lại để làm gì nhưng khoảng thời gian này tôi thật sự rất cần anh, cần những cái ôm ấm áp, cần những lời nói ngọt ngào để chữa lành tâm hồn khô cằn của tôi.

Hôm nay Pond dậy sớm để nấu một bữa sáng đầy đủ chất dĩnh dưỡng cho tôi, chắc hẳn đây là lần đầu tiên, à không, phải là lần thứ hai tôi cảm thấy anh đang thật lòng với tôi, chắc cũng có thể là do tôi bị bệnh nên anh mới như thế, mà thôi cũng gọi là chấp nhận được. Tôi không ngừng khen lấy khen để anh khi nhìn thấy mặt bàn đầy thức ăn do chính một tay anh cất công làm: "Ngưỡng mộ anh thật đấy!"

"Thật ra dạo gần đây tôi học được mấy công thức nấu ăn khá ngon trên youtube nên quyết định làm nó cho cậu, nói chung là trình nấu nướng của tôi có giới hạn thôi nên hi vọng là cậu không chê nhé." Pond nói xong thì gãi gãi đầu, đột nhiên thấy dáng người mang tạp dề của anh cũng có chút gọi là dễ thương đi, tôi cười cười rồi kéo ghế ngồi xuống: "Đương nhiên là em không thể nào chê rồi. À mà anh mau chóng dùng bữa với em nhé."

"Đợi tôi dọn dẹp nốt chỗ này rồi ăn cùnh cậu."

Dường như bé Mật đã quen với sự xuất hiện của Pond (mặc dù anh mới ở cùng tôi còn chưa đến hai ngày) nên rất tự nhiên chạy tới dụi dụi đầu vào chân anh để làm nũng, anh chỉ nhẹ giọng đáp lại: "Đợi tao ăn nốt rồi đến lượt mày nha Mật, không được làm phiền người lớn đâu đấy nhé."

"À mà P'Pond này, bữa nay anh không định đến công ty sao? Em thấy quá giờ mất tiêu rồi..." Bỗng dưng nhớ ra vấn đề này nên tôi hỏi anh ngay lập tức, anh cũng chỉ đáp lại tôi ngắn gọn: "Chút nữa tôi lên họp luôn."

"Dạ vâng... có phải em đã làm phiền anh rồi không?" Giọng tôi chợt nhỏ lại dần, từ hôm qua đến giờ tôi thật sự rất áy náy với sự xuất hiện của Pond, đã vậy còn thấy ngại ngùng khi được anh ôm vào lòng, nói chung là tôi vẫn không biết diễn tả cảm giác này ra sao nữa.

Pond thở dài, chân mày anh cau lại: "Cậu không phiền, nếu phiền thì có lẽ tôi đã mặc xác và không đến đây chăm sóc cho cậu rồi. Dựa vào đâu mà cậu dám nói mình phiền vậy?"

"Chỉ là em cảm giác như mình đang làm gián đoạn công việc của anh thôi..."

"Đừng nghĩ nhiều nữa, như thế không tốt đâu." Anh ngưng một lúc rồi hỏi tiếp: "Tối qua cậu vẫn ngủ sâu giấc được đúng không?"

Tôi biết anh hỏi câu này vì anh sợ tôi sẽ biết chuyện anh vừa ôm tôi vừa khóc, trong lòng tuy đang cười nhưng ngoài mặt tôi vẫn phải tỏ vẻ như mình không biết gì hết: "Dạ em ngủ rất ngon luôn, cảm ơn anh vì đã hỏi thăm."

"Thế thì tốt rồi."

...

"Anh cứ để chén dĩa đó đi rồi em rửa cho, chắc cũng tới giờ anh họp rồi đấy." Tôi vừa gọt trái cây vừa nói lại với Pond, tôi biết anh đi làm sẽ mệt nên chuẩn bị trước để anh ăn nhẹ.

"Phuwin, chúng ta nói chuyện chút đi."

Nghe đến đây thì tôi dừng hẳn việc đang làm dở, lúc này Pond cũng đã ngồi nghiêm túc trước mặt, tôi khó hiểu tròn mắt nhìn đối phương rồi hỏi: "Anh muốn nói chuyện gì với em hả?" Nhịp tim bên ngực trái tôi cứ thế mà tăng tốc độ, trông khuôn mặt anh lạnh như băng nên tôi cũng đoán được chuyện anh sắp nói rất quan trọng.

"Cậu dám chấp nhận thử thách này của tôi không?"

"Thử thách ạ?"

"Ừm, cậu chỉ có quyền trả lời đúng hoặc sai mỗi khi tôi hỏi thôi, cậu làm được chứ?"

Tôi không biết anh có đang thật sự nghiêm túc với vấn đề chuẩn bị nói với tôi hay không, thế nhưng tôi vẫn gật đầu chấp nhận thử thách.

"Từ lâu lắm rồi cậu vẫn chưa về thăm ba mẹ ruột của mình có đúng không?" Mới vào mà Pond đã chơi một cú mang tính sát thương khá cao như vậy rồi, thật ra cái tuần mà tôi định đi thăm thì bị mấy tên đòi nợ của Haru đâm vào bụng đến mức phải nằm viện cả tuần, vừa xuất viện thì kèm cặp nhóc Ping ôn thi vào đại học nên đến bây giờ tôi vẫn chưa được về.

"Dạ đúng ạ."

"Cậu hiện tại vẫn chưa kiếm được việc làm?"

"Hmm... sai rồi nha, em đang làm gia sư đó."

"Cậu đang gặp phải vấn đề về sức khoẻ như mất ngủ, stress và cả... bệnh ung thư."

Nghe tới đây thì tôi cứng đơ cả cổ họng, vế trước tôi không nói nhưng còn về sau, tại sao Pond lại biết chuyện này của tôi chứ? Rõ ràng tôi không nói cho bất cứ ai nghe cho dù người đó là Dunk, Ping hay ba mẹ ruột của tôi. Tôi cúi gằm mặt không dám mở miệng trả lời anh, cả cơ thể dần trở nên run rẩy. Tôi đã từng có suy nghĩ rằng nếu tôi có biến mất khỏi thế giới này thì phải biến mất một cách nhẹ nhàng và âm thầm, tôi không muốn mọi người phải lo lắng cho tôi.

"Do tôi hỏi đúng nên cậu mới giữ im lặng à?"

"Em... xin lỗi." Tôi chỉ biết nói như thế thôi chứ chẳng biết phải làm gì.

"Nếu ngày đó Dunk không lấy giấy kiểm tra sức khoẻ của cậu, hẹn gặp mặt tôi để nói chuyện thì cậu định giấu nhẹm đi chuyện này có đúng không? Tôi biết bệnh tình của cậu nó chẳng hay ho gì nhưng những người ở bên cạnh quan tâm chăm sóc, lúc nào cũng lo lắng cho cậu mà cậu nỡ lòng đem giấu?" Anh cứ thế mà nói một tràng để tôi tỉnh ngộ, thật sự là tôi hết cách rồi, tôi còn định giữ cho đến khi nào không thể chống chịu được nữa thì mới báo cho gia đình.

Người nọ nói xong thì rời khỏi chỗ ngồi, Pond bước vào trong lấy cặp táp rồi đi ra khỏi nhà tôi, tôi vì sợ anh giận nên đã chạy theo sau, nói một cách vỡ oà: "Em biết mình có lỗi rồi, anh đừng rời bỏ em một lần nữa có được không?"

Tôi không trách anh ấy và cũng chưa bao giờ trách anh ấy, chẳng qua những sự hi sinh của tôi chưa đúng thời điểm mà thôi.

Pond dừng chân rồi xoay người lại nhìn tôi, ánh mắt anh tràn ngập sự tức giận nhưng tôi lại không dám đến gần để an ủi và xoa dịu anh. Pond thả chiếc cặp táp trên tay xuống mặt đấy rồi bước lại gần tôi, anh chẳng nói chẳng rằng mà ôm lấy khuôn mặt mếu máo và hôn lên phiến môi khô khốc của tôi, nếu không vì giọt nước mắt mặn chát của anh thì có lẽ tôi còn tưởng mình đang nằm mơ. Pond thật sự đang khóc vì tôi, trái tim này cứ thế mà được dịp đập liên hồi giống như những tháng ngày tôi cật lực theo đuổi anh thời cả hai còn là sinh viên. Anh làm tôi bất ngờ thật sự.

...

Pond

Tôi hôn Phuwin trong vô thức và khóc cũng trong vô thức, cứ coi như tôi đến bên cạnh em ấy ngay lúc này là để chữa lành những tổn thương mà em đã phải chịu đựng trong suốt khoảng thời gian khá dài chỉ vì muốn đổi lại một cái chú ý từ tôi. Tay tôi cứ thế vuốt ve khuôn mặt hốc hác của Phuwin, mặc dù em bị bệnh nhưng nhìn em vẫn rất đẹp, một nét đẹp thanh thuần và trong sáng, nhìn em giản dị đến muốn ôm chặt cứng vào trong lòng.

Sợ rằng Phuwin sẽ hết dưỡng khí nên tôi đành luyến tiếc buông môi em ấy ra, tôi xoa xoa đầu em: "Kết thúc việc trên công ty xong ngay lập tức sẽ về với cậu, đợi tôi nhé." Người nọ chắc vì bất ngờ này nên vẫn chưa thật sự hoàn hồn, em chỉ gật gật đầu chứ chắc gì đã nghe tôi nói hết, tôi chỉ biết cười trừ rồi xoay lưng bước tới chỗ garage, sau đó thì lái xe chạy một mạch đến công ty.

Điện thoại di động rung chuông, tôi nhìn lên màn hình thì mới biết là Dunk gọi đến, tôi nghĩ rằng anh ta sẽ đề cập đến vấn đề của Phuwin nên không ngần ngại mà trượt ngang qua để bắt đầu cuộc trò chuyện cùng anh.

[Cậu đã nói chuyện cùng Phuwin chưa? Em ấy phản ứng như thế nào?]

"Chúng tôi giải quyết xong rồi, mà tôi cảm giác Phuwin vẫn còn điều gì đó nhưng chắc chưa kịp thổ lộ cùng tôi thôi. Để có gì tan làm tôi về hỏi em ấy lần nữa xem sao."

[Tôi hi vọng lần này cậu sẽ chăm sóc cho em ấy thật tốt, bởi vì tôi cũng đoán được thời gian sống của em ấy không còn bao lâu nữa đâu.]

"Biết rồi, cảm ơn anh."

[Cúp máy nhé, tạm biệt.]

Chẳng hiểu vì sao lúc nãy Dunk nói câu kia khiến tôi có chút nản lòng xen lẫn với buồn bã, tôi cảm giác như mình vẫn thật sự chưa quen với tình hình hiện tại của Phuwin. Nói gì thì nói chứ sự thật là sự thật và nó sẽ không bao giờ thay đổi được, chỉ là sớm hay muộn mà thôi.

"Tôi thích chúng ta của hiện tại, bởi vì sau này chẳng còn có em ở bên..."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com