2; Hoa trong mộng
Phuwin
Ngày hôm sau tôi vẫn đến công ty làm việc bình thường, cũng may các anh chị đồng nghiệp của tôi vừa dễ thương lại vừa dễ chịu nên không ai ra mặt nói này nói nọ tôi ỷ lại nhà chồng, coi như đó cũng là một loại may mắn đi. Hôm nay tôi vừa nhận được thông báo phải ở lại công ty đến tối để trực, lâu rồi mới có cảm giác này.
"Cà phê sữa tươi của em nè. Chào mừng em quay trở lại công ty nhé, mọi người đều rất nhớ em." Người vừa lên tiếng là P'Perth, anh ấy hơn tôi hai tuổi, người đàn ông vừa đẹp trai vừa chững chạc này chính là hình mẫu lý tưởng người yêu của các chị em phụ nữ ở đây. Tôi nhận lấy ly cà phê từ tay P'Perth rồi nói lời cảm ơn đến anh ấy, woa... người này không những đẹp mà còn vô cùng tốt bụng nữa, đáng ngưỡng mộ thật.
Tôi cứ thế miệt mài làm việc cho đến khi có người đứng đằng sau vỗ vai thông báo giờ cơm trưa thì mới giật mình nhìn lại đồng hồ đeo tay, tôi nói với đối phương: "Cảm ơn cậu vì đã nhắc nhé Aun, mà cậu cứ đi trước với mọi người đi rồi chút nữa tôi xuống sau."
Aun gật gù tỏ vẻ đã hiểu, sau đó thì xoay người đi cùng các anh chị đồng nghiệp khác.
Tôi chống cằm thở dài thườn thượt, từ ngày kết hôn đến giờ tần suất lên công ty của tôi bị ít đi nên công việc cứ thế bị tồn đọng lại chất thành một mớ, không biết đến bao giờ tôi mới làm xong để nộp lên cho Trưởng phòng nữa. Vươn vai vài cái giãn xương cốt thì rời khỏi chỗ ngồi để xuống canteen dùng cơm trưa, nãy giờ chắc mọi người đợi tôi khá lâu rồi.
Năm giờ chiều công ty bắt đầu tan tầm nên nhân viên vì thế cũng thưa thớt dần, vì trực đêm nên trong văn phòng giờ chỉ còn có mình tôi. Trước khi làm việc thì tôi phải lấp đầy cái dạ dày đang biểu tình dữ dội này cái đã.
Mua đại hộp mỳ trộn cùng với sữa dâu thì lên lại chỗ cũ, pha pha chế chế xong xuôi hết mọi thứ thì bắt đầu ăn. Từ ngày lấy Pond tôi siêng nấu nướng hơn hẳn, những món ăn nhanh như mỳ gói hay mỳ trộn khô đều bị tôi gạt sang một xó nhưng cũng vì thế mà tôi đỡ bị đau dạ dày. Hồi năm cấp ba vì muốn ôn thi vào trường đại học top đầu của Thái Lan mà tôi đã bỏ bữa rất nhiều, đã vậy còn ăn bừa bãi bên ngoài đến mức phải nhập viện truyền nước biển, nghĩ đến quá khứ đen tối đó mà nổi hết cả da gà.
Làm việc đến gần mười hai giờ đêm thì mắt tôi có dấu hiệu gần sụp tới nơi, dù rằng rất muốn nghiêm túc nhưng tôi vẫn không thể nào chiến thắng được cơn buồn ngủ đang tìm đến. Vội vàng lưu lại văn bản rồi tắt máy vi tính, cuối cùng là đánh một giấc ngon lành.
Bởi vì phải trực đêm nên sang hôm sau tới giờ cơm trưa là tôi được phép tan làm, thu dọn đồ đạc và chào các anh chị đồng nghiệp xong thì tôi rời khỏi công ty, về đến nhà tôi phải ngủ bù mới được.
...
Writer
Pond xong việc ở công ty xong thì đánh lái đến nhà người yêu của hắn, mấy hôm nay việc nhiều nên không có thời gian để ý đến đối phương, có lẽ hắn nên dẫn người ta đi ăn một bữa thật no nê để chuộc lỗi thôi.
'Kíng coong...'
Hắn bấm chuông, khoảng vài giây sau thì có bóng dáng từ trong nhà chạy ra để mở cửa chào đón hắn, tiểu tình nhân không kìm lòng được sự nhung nhớ mà lao vào vòng tay Pond và ôm chầm lấy hắn, bắt đầu giở giọng nũng nịu: "Từ hôm Chủ nhật đến giờ chưa thấy anh qua thăm em, có biết người ta nhớ anh cỡ nào không?"
Pond cười ôn nhu rồi ôm lấy khuôn mặt trắng nõn đáng yêu kia, nhịn không được cúi xuống hôn nhẹ lên môi đối phương: "Anh cũng nhớ Haru của anh nhiều lắm." Pond dùng tay xoa xoa đầu người nọ vô cùng cưng chiều, đứa nhóc này đối với hắn là bảo bối vô cùng quý giá, lúc nào hắn cũng cẩn thận nâng niu và trân quý hết lòng.
"Bữa nay anh muốn đãi em một chầu để chuộc lỗi, chịu không?"
Nghe đến đây hai mắt Haru liền sáng rực, nó bắt đầu lấy lòng nịnh nọt Pond bằng cách dụi dụi vào lồng ngực rắn rỏi của hắn: "Aww, người yêu em đáng yêu như thế này sao mà nỡ dỗi đây? Mà thôi anh vào nhà ngồi đợi em chút nha, em đi thay đồ cái rồi chúng ta đi luôn."
"Okay nhé."
Tối hôm đó cả Pond và Haru đều rất vui vẻ, bọn họ cùng nhau thưởng thức một bữa tối vừa ngon miệng vừa lãng mạn, trong đôi mắt nó hiện lên tia ấm áp xen lẫn hạnh phúc khiến hắn chỉ muốn ngắm nhìn mãi không muốn buông.
"Khi nào thì em mới hoàn thành đồ án tốt nghiệp để còn ra trường nhỉ?" Pond hỏi.
"Hai tháng nữa là em bắt đầu làm rồi, anh nôn em đến thế sao?" Haru nói với tone giọng tinh nghịch, còn không quên kèm theo điệu bộ dễ thương, hắn thấy thế chỉ biết lắc đầu cười trừ: "Không nôn sao được? Anh đương nhiên vẫn muốn tuyển em vào công ty anh làm với vị trí thư kí, như thế chúng ta mới có thể gần gũi nhau hơn."
"Nhưng mà... chẳng phải vợ anh cũng làm cùng chỗ với anh đó sao?"
"Tụi anh kết hôn cũng vì hợp đồng hôn nhân quái quỷ kia thôi, Phuwin đối với anh chẳng có gì đặc biệt nên vị trí thư kí kia không cần đến cậu ấy cho lắm." Pond rất thẳng thắn khi nói đến vấn đề này, thử tưởng tượng nếu cậu ở đây và nghe được những lời này chắc hẳn sẽ rất đau lòng.
"Tối nay anh ngủ lại nhà em nhé Haru? Ngày mai tiện thể anh chở em đi học luôn."
"Tuyệt vời!" Nó không giấu được sự thích thú mà cười rất tươi bật ngón cái, nó rất thích cảm giác được Pond ôm vào lòng, trông mình không khác gì một vật nhỏ được chăm sóc kĩ càng.
...
Phuwin
Hơn chín giờ tối không thấy động tĩnh gì từ Pond là tôi biết đêm nay anh không về nhà. Bất lực thở dài nhìn đống thức ăn ngon tôi đã nấu bồi bổ cho anh ở trên bàn mà lòng trở nên nặng trĩu, tôi tiếc nuối đành đem nó cất vào tủ lạnh để ngày mai có gì đem ra hâm lại chứ đổ đi thì uổng phí lắm.
Tôi cắm tai nghe vào và bật random playlist trên ứng dụng Spotify rồi ngồi bất động trên ghế sofa, chắc có lẽ do tôi cảm nhận được sự da diết của lời bài hát cộng với sự nhập tâm của ca sĩ nên nước mắt rơi lúc nào không hay. Câu chuyện mà tác giả gửi gắm vào bài hát này như đang nói hộ lòng tôi, cảm giác đem trái tim yêu thích một người xem mình xa lạ đau đớn vô cùng. Khóc xong rồi thì đi ngủ, mặc dù rất muốn kệ Pond nhưng trái tim này của tôi lại không chịu nghe lời, lúc nào cũng nhớ về anh rồi đập liên hồi, giá như những năm tháng đại học tôi không để ý tới anh thì có lẽ bây giờ đã không quằn quại với thứ tình cảm đơn phương đến thế.
Những dòng tin nhắn tôi gửi cho Pond đến giờ vẫn chưa nhận được bất cứ lời hồi đáp nào, tôi hiểu vị trí của mình đối với anh nên đành lòng chấp nhận sự thật này vậy, là tôi đã làm phiền Pond nhiều rồi.
Đêm hôm qua vì khóc quá nhiều nên tôi không ngủ được, báo hại sáng nay phải vác nguyên bộ dạng xụi lơ cùng với đôi mắt thâm quầng đến công ty trước sự bất ngờ của các anh chị đồng nghiệp, bọn họ hỏi han tôi rất nhiều nhưng tôi vẫn quen miệng mà nói "Em không sao.", bây giờ tôi mới nhận ra rằng những người đồng nghiệp này còn quan tâm tôi nhiều hơn cả Pond. Một suy nghĩ ngớ ngẩn thoáng chốc chạy dọc qua đầu tôi rằng tôi có nên cắm cọc ở đây tới khi nào nghỉ hưu luôn không? Haiz...
"Khun Naravit nhờ anh chuyển lời đến em, khoảng tầm hai giờ lên phòng gặp anh ấy nhé." Trưởng phòng Nan thông báo cho tôi xong thì quay lưng đi mất tới nỗi tôi còn chưa kịp nói lời cảm ơn, chẳng lẽ bận rộn đến vậy sao?
Tôi có hơi suy nghĩ về việc Pond kêu tôi lên gặp anh ấy, chắc có chuyện gì gấp gáp nên anh cần đến tôi rồi.
Đúng giờ tôi liền có mặt trong phòng anh, thân là vợ chồng với nhau nhưng một khi đã bước chân vào công ty rồi thì tôi vẫn là cấp dưới, vẫn làm việc dưới trướng của anh và do anh chỉ đạo, thế nên tôi mới không dám cãi lại anh câu nào.
"Ba vừa gọi điện thông báo chuyển ngày về nhà dự sinh nhật Tawin, thay vì đi Chủ nhật thì chúng ta sẽ đi thứ Bảy, tầm chiều là xuất phát rồi nên cậu cố gắng sắp xếp công việc nhanh chóng nhé, quà cáp tốt nhẫn nên chuẩn bị sẵn trước đó." Vẫn là giọng nói lạnh nhạt xa cách của Pond, một chút ấm áp dành cho tôi anh đều không có, tôi đúng là kẻ thừa thãi thật rồi.
"Vâng ạ, em biết rồi. Mà hôm nay anh vẫn về nhà chứ? Tối qua em có nấu cơm chờ anh nhưng không thấy anh nhắn lại gì cả, có gì sau này anh nhớ báo em trước một tiếng để em khỏi phải chuẩn bị nhé." Tôi nói xong thì quan sát thái độ của anh, người nọ chỉ hít một hơi thật sâu rồi thở ra, sau đó nói với tôi: "À tôi quên mất việc nhắn tin báo cậu, với lại sau này cứ thấy quá sáu giờ tối mà chưa thấy tôi về thì cậu tự hiểu đi, nhắn qua nhắn lại cũng phiền đôi bên."
"À vâng, vậy hết chuyện cần nói rồi thì em đi làm việc đây."
"Ừ."
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com