4; Quan hệ song song
Phuwin
Pond nói với tôi rằng có việc cần giải quyết gấp nên sáng hôm sau chúng tôi đã phải chuẩn bị đồ đạc để trở về Bangkok, tối qua dù sao anh uống khá nhiều mà đêm lại còn ngủ ít nên chỉ sợ anh không đủ tỉnh táo để lái xe. Tôi quay sang khều khều lên khuỷu tay anh: "Hay là đổi chỗ cho em đi, đoạn đường còn lại cứ để em lái được rồi... em nghĩ rằng anh nên chợp mắt chút cho khoẻ cái đã."
Anh vẫn cứ giữ tư thế tập trung vào phía trước: "Không cần đâu, tôi biết cậu cũng mệt rồi nên cứ ngủ đi, không cần lo cho tôi."
"Vậy có chuyện gì nhớ nói cho em biết với nhé?"
"Ừm." Thấy anh khẳng định chắc nịch như thế nên tôi cũng yên tâm được phần nào, tôi tựa lưng vào thành ghế rồi quay mặt ngắm nhìn đường xá thông qua cửa kính ô tô, đúng là buổi sáng ngày cuối tuần nên vắng vẻ hơn hẳn, như thế mới nhanh chóng về lại Bangkok sớm.
Pond thả tôi trước cổng rồi phóng xe đi mất hút làm tôi còn chưa kịp mở miệng nói câu chào tạm biệt, người này đúng là vô tình hết thuốc chữa. Tôi lắc đầu ngán ngẩm rồi cũng đi vào trong nhà để còn dọn dẹp với nấu cơm, nghe anh bảo cần phải giải quyết công việc gấp nên tôi đoán trưa nay anh không về nhà rồi.
Ngủ trưa tầm hai tiếng đồng hồ thì bắt tay vào việc dọn nhà, mấy hôm nay tất bật chuyện trên công ty nên phòng ngủ có chút bừa bộn. Thật ra tôi với Pond không ngủ chung với nhau, anh một phòng tôi một phòng cho nên mỗi lần dọn dẹp hơi cực chút. Lúc đầu anh định thuê người giúp việc nhưng tôi từ chối, mấy việc này tôi lo được nên khỏi phiền đến người ta làm gì, đã thế còn tốn thêm bội tiền.
Đang dọn dẹp lại bàn làm việc của Pond thì tôi phát hiện trong hộc tủ có cuốn sổ màu đen, tôi biết anh rất ghét người khác đụng vào góc riêng nhưng vốn dĩ tôi có cái tính hay tò mò tọc mạch nên cũng cầm lên xem thử. Mấy trang đầu tiên Pond ghi chép đa phần công thức Toán học, giữa trang trở đi tôi chỉ thấy anh viết mấy câu ngôn tình sến sẩm dành tặng cho người anh yêu, đến gần cuối trang thì đột nhiên có vài tấm hình rớt ra khiến tôi hơi giật mình, vội vàng cúi xuống nhặt lên lại thì mới biết đó là hình chụp của Pond và tiểu tình nhân. Tôi đột nhiên cảm thấy bản thân vô cùng có lỗi, rõ ràng hai người này yêu nhau từ rất lâu nhưng vì hợp đồng hôn nhân mà anh phải bỏ lại tất cả sau lưng, từ yêu đương công khai trở thành yêu đương lén lút với người ta.
"Hôm nay ở lại với anh nhé Haru? Nguyên tuần vừa rồi em bận ôn thi nên anh không được ôm ôm ấp ấp, nhớ em muốn chết."
"Vâng ạ."
Tôi giật mình thêm lần nữa khi nghe thấy có tiếng nói của Pond và một người khác ở bên ngoài, bây giờ không thể nào xông thẳng một mạch ra khỏi phòng nên đành phải kiếm chỗ trốn, trước lúc để anh phát hiện và sẽ nổi điên khi thấy tôi đụng vào góc làm việc này thì tôi đã nhanh trí trốn vào trong tủ quần áo, thật ra ngồi ở đây vẫn có thể thấy được bên ngoài nhưng có điều hơi mỏi thôi.
'Cạch'
Tiếng mở cửa vang lên, tôi dường như nín thở khi thấy Pond cùng tiểu tình nhân ôm ôm ấp ấp rồi đè nhau ở trên giường. Tôi dùng tay bịt miệng mình để không phải phát ra tiếng động, tốc độ nhịp tim đập nhanh, thật sự không dám nhìn chút nào.
Tôi thích cái cách Pond chăm sóc cho người yêu của anh ấy.
Tôi thích cái cách Pond tỏ ra ôn nhu dịu dàng với người yêu của anh ấy.
Tôi thích cái cách Pond hôn lên trán, lên mi mắt, lên chóp mũi, lên môi người yêu của anh ấy.
Tôi thích cái cách Pond âu yếm người yêu của anh ấy lúc cậu ta đau đớn khi cả hai ân ái.
Bởi vì tôi là người bất hạnh trong chuyện tình yêu, cả đời này muốn cũng chẳng thể có được, vậy nên tôi mới tham vọng mà thích nhiều thứ đến như thế.
"Sau này tôi mới hiểu, năm tháng ấy người tới chỉ vì chơi vơi. Còn tôi thì khờ dại cứ ngỡ là cả đời."
...
Writer
Pond với Haru mây mưa xong thì hắn giúp nó mặc quần áo để còn chuẩn bị mặt đối mặt với cậu. Lúc vào nhà hắn cũng chẳng để ý việc Phuwin có mặt ở đây hay không, nhưng vì cả hắn và Haru đều đang trong tình thế "dầu sôi lửa bỏng" nên đành mặc kệ vậy, chỉ cần nói dối cậu đã có thể qua mặt.
Phuwin canh lúc Pond với Haru rời phòng thì cậu mới bước ra khỏi tủ quần áo, hai chân như muốn tê liệt đến nơi, bây giờ lết còn không nổi chứ huống chi là đứng. Cậu biết Pond đang cố giấu giếm chuyện mang người yêu về nhà nên cũng không hỏi gì nhiều, hắn muốn diễn như thế nào thì tuỳ ý hắn, cậu quá mệt để nói chuyện cùng hắn rồi.
'Ting'
Tiếng tin nhắn từ điện thoại vang lên, Phuwin lấy nó ra khỏi túi quần để đọc, là hắn gửi đến.
[Lúc nãy tôi có về nhà nhưng không thấy cậu đâu nên tôi ra ngoài đi mua đồ cái đã. À mà lát nữa có khách đến nhà chơi nên nấu nhiều đồ ăn chút nhé, chắc tối người ta ngủ lại luôn.]
Phuwin thừa biết vị khách đó là ai, cậu chỉ đọc chứ không hồi âm lại cho Pond. Cậu nghĩ rằng đêm nay chắc phải kiếm cớ ra ngoài ngủ chứ cậu không muốn mặt đối mặt với hai người kia chút nào.
Đang nấu ăn dưới bếp thì trên phòng khách có tiếng nói chuyện ríu rít với nhau, đoán không nhầm thì chính là Pond cùng với tiểu tình nhân của hắn. Phuwin một thân một mình lo chuyện bếp núc nên xoay sở không kịp, đã vậy hai vị kia còn không biết ngại mà xuống phụ cậu.
Trải qua một tiếng đồng hồ để làm đồ ăn cuối cùng cũng xong, Phuwin đem mọi thứ dọn hết ra bàn rồi lên phòng khách đích thân mời Pond và Haru xuống ăn. Haru thấy cậu thì bắt đầu nhoẻn miệng cười, chủ động đưa tay ra trước mặt: "Chào anh ạ, em tên Haru và là bạn thân của P'Pond, rất vui được làm quen với anh."
Phuwin cũng đưa tay ra bắt lại, cậu gật đầu nhẹ: "Ừm chào cậu, tôi là Phuwin... hân hạnh được quen biết."
"Mà P'Phuwin này, thật ra em là đứa hay ngại với người lạ nên lúc nãy thấy anh đứng nấu ăn nhưng lại không dám xuống phụ, anh đừng để bụng chuyện này nhé?"
"Không sao đâu, mà thôi cậu với P'Pond nhanh chóng xuống dưới dùng cơm tối đi kẻo lại nguội mất ngon."
...
Phuwin
Tôi vì không chịu nổi bầu không khí ngượng ngùng nên ráng ăn cho nhanh để còn chạy ra khỏi chỗ này. Từ nãy tới giờ tôi là đứa ngồi im một chỗ vừa ăn vừa nghe Pond và Haru trò chuyện, chẳng lẽ hai người này một chút tôn trọng đến tôi cũng không có luôn hay sao? Có phải tôi đã quá nhu nhược rồi?
"Em ăn xong rồi nên xin phép lên phòng trước, ăn xong anh cứ để đó rồi em xuống dọn dẹp. Với lại dù sao nhà cũng có khách nên anh nhớ lấy sữa chua và gọt trái cây cho cậu ấy ăn nhé." Tôi buông chén đũa xuống và đứng lên, trước khi rời khỏi chỗ ngồi còn không quên dặn dò anh vài thứ.
"Biết rồi, cậu đi đi."
Tôi định đi thì nhớ ra còn một vấn đề chưa thổ lộ với Pond: "À đúng rồi, em có chuyện này muốn nói với anh, không phiền đến anh chứ?"
"Không."
"Ăn xong rồi thì chúng ta cùng nhau trao đổi. Em lên phòng đây."
Dùng bữa xong thì Haru lấy đồ đi tắm, lúc này tôi mới có thời gian để nói chuyện cần nói với Pond. Hai chúng tôi ngồi đối diện nhau trên ghế sofa, không lòng vòng mà vô thẳng luôn vấn đề chính: "Em biết Haru là người yêu của anh nên anh không cần phải diễn, không cần phải giấu em để làm gì đâu."
"Sao cậu lại biết?" Pond trông có vẻ ngạc nhiên, chuyện rõ như ban ngày thế này để người ngoài cuộc còn đoán được chứ huống chi tôi?
"Trực giác mách bảo. Mà em nghĩ anh không cần để ý gì nhiều về lý do vì sao em biết hai người yêu nhau. Nhưng chẳng có vấn đề gì cả, cậu ấy là người yêu của anh nên anh cứ việc chăm sóc, em với anh cũng chỉ là hợp đồng hôn nhân nên anh mặc kệ em cũng được." Nói dứt khoát thì tốt, tôi không muốn nhìn thấy hai người này diễn trò mèo trước mặt mình.
"Cậu làm gì thì làm nhưng đừng để gia đình hai bên biết chuyện tôi vẫn còn qua lại với Haru, bọn họ mà biết thì đừng có trách tôi."
Tôi gật đầu: "Đương nhiên rồi, về việc này anh cứ yên tâm, em sẽ không nói cho ai."
"Hết chuyện rồi đúng chứ?"
"Vâng hết rồi, anh lên phòng với Haru đi, giờ em xuống dưới bếp dọn dẹp đây. Cảm ơn vì đã bỏ thời gian ra nói chuyện cùng em, chúc anh ngủ ngon."
...
có nên chuyển hướng bộ này sang SE không nhỉ? tự viết tự xót con 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com