5; Không phải ánh dương
Phuwin
Đời người ai cũng cần một ánh dương chiếu rọi, tôi cũng có ánh dương của riêng mình nhưng ánh dương của anh không phải tôi. Đêm nay tôi lại tiếp tục khó ngủ, có lẽ tôi nên nhờ Pond lái xe chở mình đến chỗ bác sĩ tâm lý mới được, cứ cái đà này tình hình sức khoẻ sẽ giảm sút thôi.
Tôi liều mình sử dụng hợp đồng kết hôn ba năm chỉ vì muốn bám lấy cả một đời người. Từ ngày cưới Pond đến giờ chưa ngày nào mà tôi ngưng nghĩ ngợi nhiều thứ, sau đó lại khóc, biết là phần thiệt sẽ nghiêng về mình nhưng tôi không thể dừng lại, tôi thật lòng yêu Pond rất nhiều, đã vậy chuyện làm ăn giữa gia đình tôi và gia đình anh lại trong giai đoạn cao trào thế nên mới không thể ly hôn.
Hôm sau tôi với anh vẫn lên công ty như mọi ngày để giải quyết công việc, dạo gần đây hình như công ty tôi đang tiếp nhận dự án gì đó nên mọi người bàn tán sôi nổi lắm, tôi có tới hỏi thì mới biết nhà máy của công ty sắp sửa sản xuất sản phẩm mới mà dự án lần này là do Pond phụ trách.
Lúc tôi định rời đi thì Neo - đồng nghiệp làm chung bộ phận với tôi có hỏi: "Dạo này anh thấy sắc mặt của em không được tốt lắm, em khó ngủ à?" Đột nhiên thấy có người quan tâm mình như thế nên cảm xúc hơi dâng trào, đến cả người ngoài còn nhận ra sự bất thường của tôi cơ mà... chẳng biết anh nghĩ như thế nào.
Tôi uể oải đáp: "Haizz... chắc là do thức khuya làm việc nhiều quá nên em mới vậy đó! Với dạo này thời tiết thay đổi có chút nóng nực, vậy nên em cũng thấy hơi khó ngủ."
"Thật không?"
Neo hỏi vậy là có ý gì nhỉ? Chẳng lẽ anh ấy biết chuyện gia đình tôi à?
"Sao anh căng thẳng thế? Em nói thiệt đó!" Tôi cố gắng dùng tone giọng chắc nịch để khẳng định điều tôi vừa nói dối là sự thật, tôi không nghĩ rằng anh ấy lại nhạy bén đến như thế, bình thường trông năng nổ thế thôi chứ chẳng phải người đơn giản chút nào.
"Có chuyện gì nhớ tâm sự cho anh biết với nhé, không riêng gì anh mà mọi người ai cũng đều nhận ra sự bất thường của em. Chúng ta tuy không phải ruột thịt gì với nhau nhưng đã là đồng nghiệp rồi thì em phải chia sẻ, nếu được thì anh sẽ tìm cách giúp em." Nghe những lời nói ấy xuất phát từ Neo khiến tôi có chút yếu đuối, ước gì ai đó cũng quan tâm đến tôi như thế này cũng tốt, ít ra tôi vẫn cảm nhận được tình thương của Pond dành cho tôi, dù là thương hại tôi vẫn chấp nhận.
Tôi cười mỉm rồi vỗ vai anh ấy: "Cảm ơn anh với mọi người nhiều lắm nhưng em thật sự ổn. Mà thôi em đi làm việc tiếp đây, tới giờ cơm trưa em sẽ đi cùng mọi người."
"Ừm."
...
[Hey Phuwin, anh sắp sửa bay về Thái Lan thăm em rồi nè! Tầm sáu giờ tối nếu em không bận thì ra sân bay đón anh nhé, cảm ơn em nhiều.]
Đang ngồi làm báo cáo thì tiếng thông báo tin nhắn từ điện thoại vang lên, tôi cầm lấy và bắt đầu đọc. Người vừa gửi tin đến cho tôi là P'Dunk - tiền bối học cùng ngành nhưng trên tôi ba khoá, lúc tôi vừa lên năm hai thì anh đã ra trường và bắt đầu theo đuổi ước mơ du học của mình. Chà, cũng lâu lắm rồi hai anh em tôi mới liên lạc lại với nhau, lần này P'Dunk về nước chắc có lẽ sẽ tiếp quản công ty riêng hoặc nối nghiệp gia đình, tôi đoán vậy.
"Em biết rồi mà, chừng nào xong việc em sẽ nhắn lại cho anh nhé. Yên tâm đi, lần này em sẽ đích thân ra đón anh."
[Okay, đón xong thì dắt anh đi ăn luôn nha? Anh nhớ đồ ăn Thái quá đi mất, trông cậy hết vào em, mèo tai cụp.]
Tôi khẽ bật cười khi đọc đến cuối câu, mèo tai cụp là biệt danh P'Dunk đặt cho tôi, chẳng biết tôi giống chỗ nào hở ra là cứ so sánh tôi với tụi nó. Ôn lại một chút kỉ niệm nhé, hai chúng tôi biết nhau qua chương trình dành cho dân kĩ thuật máy tính của trường, P'Dunk vừa giỏi lại vừa nhiệt huyết nên năm đó được đề cử sẽ trở thành nhà vô địch, tôi thì tham gia cuộc thi với mục đích vui là chính nên chẳng quan trọng lắm về giải thưởng gì cả. Hôm đó lúc thi xong thì tôi gặp chút tai nạn khi bước ra sau cánh gà, ma xui quỷ khiến như thế nào vấp phải bậc thang rồi ngã nhào xuống đất, P'Dunk đang đứng gần đó thấy tôi như thế liền hốt hoảng chạy tới đỡ lấy tôi, anh ấy hỏi han tôi đủ thứ. Tôi còn nhớ lúc đó tôi bị trầy xước khá nhiều ngay tay, phần cằm cũng bị nữa, quê thì ít nhưng đau thì nhiều, tôi thề là mấy cái vết xước do ngã bậc thang nó đau cực kì, bầm tím trông người ngợm xấu xí dã man.
'Ting'
Lần này là tin nhắn của Pond, không cần đọc nội dung thì tôi cũng đã đoán được rồi.
[Nay đi nhậu với bạn cũ nên về trễ, khỏi chờ cơm.]
Đấy. Tôi không hiểu Pond còn ai hiểu anh nữa? Tôi cũng nhắn lại để thông báo chuyện của mình cho anh biết: "Tí nữa tan làm em chạy đến sân bay đón tiền bối nên không về sớm được nốt, anh ăn no rồi hãy về chứ em phải ăn ngoài rồi."
Anh không đáp lại tôi nên tôi không cần phải chờ chi cho tốn công. Cứ tan làm là tôi đi thẳng xuống garage để lấy xe, giao thông vào giờ cao điểm nên con đường trở nên kẹt cứng, tôi e là từ chỗ này mà đến sân bay chắc cũng vừa kịp lúc P'Dunk đáp chuyến.
Lặn lội cuối cùng cũng tới, tôi bước vào sảnh rồi bắt đầu đứng đợi anh ấy, tôi sợ anh không nhận ra mình nên trước đó đã nhắn tin để làm dấu cho P'Dunk biết.
"Em ở đây nè!" Vừa nhìn thấy anh ấy tôi đã hô to lên kèm với hành động vẫy vẫy tay, công nhận lâu rồi không thấy anh trông anh đẹp trai hơn hẳn, từ phong cách ăn mặc cho tới hành động đều lãng tử không khác gì một quý ông.
"Oh mèo tai cụp, long time no see." Anh tháo kính râm ra rồi vòng tay ôm lấy tôi, còn tôi lúc nghe anh chào hỏi xong thì giả vờ nhăn mặt: "Mmh... sao anh cứ kêu em là mèo tai cụp hoài vậy? Em giống tụi nó chỗ nào chứ?"
"Thì tại giống nên anh mới kêu đó."
"Giống chỗ nào anh nói em nghe xem?" Tôi bắt đầu đành hanh với P'Dunk, người này từ đầu đến cuối đều vô cùng ôn nhu và dịu dàng, ai mà được làm người yêu anh ấy chắc hẳn rất có số hưởng, phúc ba đời còn gì bằng.
P'Dunk đánh trống lãng: "Aida đói bụng quá, mèo tai cụp hôm nay làm hướng dẫn viên du lịch cho anh một đêm nhé? Chắc chắn sẽ trả công hậu hĩnh." Xong rồi còn kèm theo cái nháy mắt, tôi chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm: "Oke vậy đi thôi, em cũng đói lắm rồi."
...
Writer
Ăn uống xong xuôi Dunk đề nghị cả hai nên ra bờ sông hóng gió, anh thật sự có vài chuyện muốn hỏi cậu.
Người lớn hơn cho hai tay vào túi quần, giọng nói bâng quơ nhẹ tựa không trung: "Anh nghe nói em và Pond kết hôn nhỉ? Em không cần thắc mắc vì sao anh đi du học nước ngoài mà vẫn biết, thằng ấy nổi tiếng mà, nó làm gì trên TV hay các báo mạng chả đăng tin."
Phuwin chốt dạ mím môi: "Vâng..."
"Pond với em đến với nhau không phải vì yêu đương thật lòng đúng không?" Dunk lại hỏi tiếp, lần này trúng tim đen cậu thật rồi, tay chân Phuwin bắt đầu run rẩy vì ngoài cậu và hắn ra thì không một ai biết sự thật này, ngay cả ba mẹ cậu còn phải diễn để qua mặt nữa cơ mà.
"Anh nói đúng nên em mới không trả lời nhỉ? Thật ra anh không cố ý tọc mạch chuyện riêng của em, nhưng anh hỏi thật lòng này, khoảng thời gian vừa qua sống chung với Pond em có thấy hạnh phúc không? Bởi vì anh biết nó không yêu em. Phuwin, anh hi vọng rằng em sẽ xem xét lại chuyện này, anh không muốn em vì một người không yêu không thương mình mà tự đau lòng."
Phuwin hít vào một hơi thật sâu rồi thở ra: "Đúng là em chưa từng thấy hạnh phúc với cuộc hôn nhân đó, nhưng em chấp nhận mình đau khổ chỉ vì không muốn làm liên luỵ đến những người xung quanh. Tụi em kết hôn là do mong muốn chuyện làm ăn của gia đình hai bên trở nên êm đẹp, dù muốn li dị cỡ nào nhưng vẫn không thể."
"Em đừng tự giày vò bản thân mình nữa, nếu kết thúc được thì anh mong nó sẽ đến sớm." Dunk ngưng rồi nói tiếp: "Lần này anh về Thái để tiếp quản công ty ba mình, đồng thời cũng mở một quán rượu chill chill riêng dành cho những ai nặng tình như em đấy." Cuối câu anh còn bật cười, cậu thì vẫn giữ nguyên vẻ mặt đó.
"Không được buồn nữa nhé. Mèo tai cụp của anh dạo này gầy đi nhiều, anh vẫn thích hai cái má múp míp của em như hồi đại học hơn. Lo mà chăm sóc bản thân cho tốt nhé, thôi giờ về được rồi."
"Vâng ạ, chúng ta đi."
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com