6; Tâm lực tiều tuỵ
Phuwin
Lúc đầu tôi định lái xe chở P'Dunk về nhà thì anh ấy lại cản, có vẻ như anh thấy tâm trạng tôi không được ổn nên anh đã giành phần lái thuộc về mình. Vốn dĩ bọn tôi định về ngay lúc đó nhưng P'Dunk vẫn còn muốn đi tiếp vì anh rất thèm cái tiết trời gió đêm thổi mát lạnh của Bangkok, tôi nghe xong đành miễn cưỡng đi theo anh, anh ấy vui là được.
Vừa về đến nhà đã thấy Pond ngồi ở sofa xem TV, anh thấy tôi bước vào thì hỏi tôi với thái độ vô cùng cục súc: "Đi đâu?"
Tôi không biết anh gặp phải vấn đề gì nhưng trong lòng thầm đánh giá nét mặt của Pond, anh đang bực tức chuyện gì chăng? Không để anh phải đợi lâu mà tôi trả lời luôn: "Em đi đón tiền bối ở sân bay với đi ăn tối, em có nhắn tin cho anh biết rồi đấy."
"Tiền bối? Là Dunk?"
"Vâng, có chuyện gì sao ạ?" Tôi chợt nhớ ra gì đó nên nói tiếp: "À P'Pond, cuối tuần này anh chở em đi gặp bác sĩ tâm lý được không? Em thấy tâm trạng mình... dạo này không ổn."
"Biết rồi."
"Em cảm ơn ạ."
Nghe được câu trả lời của tôi thì Pond nhếch mép cười, anh chỉ cười như thế rồi bỏ đi lên trên phòng, tôi khó hiểu nhún vai nhìn anh, nghĩ rằng chắc Pond say rồi nên mới như thế, không có vấn đề gì to tát. Bỏ qua chuyện này tôi cũng đi lên phòng, cả ngày hôm nay ở trên công ty với ở ngoài đường nên người ngợm có hơi nhớp nháp, lúc này tôi chỉ muốn đi tắm rồi vào ngủ thôi.
Quả thực Pond có chở tôi đến gặp bác sĩ tâm lý vào cuối tuần, thật lòng rất cảm kích vì anh biết lắng nghe tôi, cuối cùng tôi cũng thấy mình được nhận cái sự quan tâm từ Pond rồi.
Lần này đi khám anh với tôi cùng đi vào trong gặp mặt bác sĩ, ngài ấy hỏi tôi nhiều mà hỏi Pond cũng nhiều nữa. Tôi trình bày hết những vấn đề dạo gần đây mình gặp phải cho bác sĩ nghe, sau đó ngài ghi ghi chép chép gì đấy và đưa nó cho tôi đọc, cuối cùng là kê đơn thuốc. Tôi nhận lấy rồi thanh toán hết mọi chi phí cho buổi khám bệnh vào hôm nay, cuối cùng tôi với anh cùng nhau ra về.
"Em muốn ngẩng đầu trong nắng ấm cùng hoa nở mùa xuân, anh liền cho em một cái ôm thật giản dị. Em muốn đạp vỡ những mê man đi qua thời gian, mở mắt ra anh đã có thể nghe thấy..."
[Tát dã - Vu Triết, Khải Sắt Miêu Kaiser]
...
Trưa hôm sau tôi lại thấy Haru đến nhà chơi, giữa hai chúng tôi không có gì để nói nên cũng chẳng mở lời. Tôi xuống nhà rót nước rồi mang lên cho cậu ta uống. Có lẽ anh phải ở lại công ty để họp nên mới không về sớm cùng Haru. Nhìn kĩ thì tôi mới ngộ ra lí do vì sao Pond lại yêu cậu ta đến như thế, khuôn mặt trắng nõn khả ái lúc cười lên còn để lộ răng khểnh, là con trai nhưng giọng nói lại vô cùng êm dịu, nhìn lại bản thân thì tôi mới thấy mình bạc bẽo đến cỡ nào, tầm thường như thế thì đòi hỏi được gì từ Pond?
Lục lọi tủ lạnh mới phát hiện ra thiếu nguyên liệu nấu ăn, thế là tôi phải lên phòng thay quần áo để còn đi siêu thị mua thêm.
Trước khi rời khỏi nhà tôi có dặn dò Haru: "Khi nào P'Pond về thì cậu cứ để anh ấy nghỉ ngơi, tôi bây giờ phải ra ngoài mua nguyên liệu về nấu cơm rồi, có gì canh nhà giúp tôi luôn nhé, cảm ơn cậu trước."
"Anh cứ đi đi, không cần khách sáo với em vậy đâu, cứ để đó cho em."
"Ừm, trông cậy vào cậu vậy." Tôi cười mỉm với Haru rồi đi thẳng ra khỏi nhà, đem bộ mặt giả tạo này xã giao với cậu ta khiến tôi có chút kinh tởm bản thân mình, chưa bao giờ tôi muốn đuổi thẳng cổ người ta ra khỏi nhà như thế, nhưng tôi biết Haru là người của anh, là bảo bối, là cục vàng cục bạc của anh, thử hỏi xem nếu tôi đụng vào anh sẽ quát mắng tôi đến cỡ nào?
Trong lúc lựa nguyên liệu trong siêu thị thì tôi có gặp lại P'Dunk, có quá trùng hợp không nhỉ? Chắc sau chuyện hôm qua tôi nên quý trọng anh ấy hơn chút nữa, ít ra anh vẫn giúp tôi kéo tâm trạng lên rất nhiều. Vì tôi không yên tâm khi để Haru ở nhà một mình nên xin phép P'Dunk về trước, hai chúng tôi chào tạm biệt nhau rồi mỗi người một hướng.
Về đến nhà cũng đã thấy xe Pond đậu trong garage, đôi tình nhân kia chắc giờ bận quấn quýt nhau ở trên phòng rồi, và đương nhiên tôi đây vẫn phải làm tròn bổn phận của một vợ hiền dâu đảm. Nếu tôi mà đem chuyện này kể cho đám bạn nghe thì kiểu gì tụi nó cũng sẽ mắng tôi ngu ngốc cho mà xem, cao hơn xíu nữa là tụi nó sẽ kéo nhau đến nhà để làm loạn, bởi vì tôi biết cái tính nết nóng nảy của tụi bạn tôi nên mới cố gắng giấu giếm, đến khi nào chịu không nổi nữa thì tính sau.
Tới giờ ăn y như rằng Pond và Haru sẽ chìm đắm vào thế giới riêng của họ, tôi vốn dĩ là không khí trong căn nhà này cơ mà, đã quá quen rồi nên tôi chẳng có gì phải buồn rầu hay bất lực cả, dù gì cũng đang lười mở miệng nói chuyện.
...
Writer
Trong lúc Phuwin rửa chén thì Pond dẫn Haru đi tham quan nhà mình một vòng, người này có vẻ rất thích thú với những hoạ tiết được trang trí trên tường, nó không ngừng hỏi hắn về nguồn gốc từ đâu, ai là người làm ra, vân vân và mây mây. Cậu lại nổi lên chút ghen tỵ khi thấy hắn nhiệt tình cưng chiều Haru như thế, Phuwin nghĩ rằng mình hối hận rồi, cậu muốn rời khỏi căn nhà này một cách nhanh chóng.
Xong chuyện bếp núc thì lên lại phòng ngủ, Phuwin cảm thấy bàn làm việc của mình đồ vật đảo lộn lung tung, trong hộc tủ có rất nhiều thứ quý giá để lại kỉ niệm mà cậu đã đem cất vào. Cậu biết người làm ra cái này không ai khác ngoài Haru, Phuwin không thể nào bình tĩnh được mà xồng xộc đi ra ngoài tìm nó để nói chuyện.
Haru đang đứng ngắm tranh trên cầu thang thì bất ngờ một bên vai có ai đó nắm lấy rồi xoay người nó lại, đôi mắt nó mở to ngạc nhiên nhìn Phuwin, tone giọng của Haru khá khó chịu khi mở miệng hỏi cậu: "Anh bị cái gì mà vội vội vàng vàng thế?"
"Trả đây!"
Nó nhếch mép: "Anh bị điên à? Tôi có lấy cái gì của anh mà bắt tôi trả? Để nói cho mà nghe, anh đừng có đem cái cảm xúc riêng tư cá nhân của mình đổ lên đầu tôi. Tôi biết là anh không nhận được tình thương của P'Pond nhưng đừng vì thế mà làm liên luỵ đến tôi chứ? Đúng là đồ thần kinh." Haru cũng không phải dạng vừa, nghe cái cách nó mỉa mai cậu thì cậu đã nhận ra loại người này không tốt đẹp rồi. Nhưng hiện tại Phuwin chẳng muốn gì ngoài việc nó phải trả lại đồ cho cậu, cậu không muốn mắng chửi ai hết.
"Những lời cậu vừa thốt ra tôi không quan tâm, cậu chê bai hay khinh bỉ tôi như thế nào cũng được, nhưng làm ơn trả lại tấm ảnh cùng với cái vòng đó cho tôi đi."
Haru dùng ngón trỏ đẩy vai cậu, nó tỏ thái độ không hài lòng: "Tấm ảnh và vòng tay cũ rích đó sao? Nếu anh muốn thì để tôi mua mới cho nhé, nhìn anh cứ sống chật vật trong đống kỉ niệm đổ nát đó khiến tôi... eww, thật sự không chấp nhận nổi. Anh thử so sánh bản thân anh với tôi rồi tự hỏi lí do vì sao mà Pond lại yêu tôi nhiều hơn anh đi. À cũng nói luôn, tấm ảnh đó tôi quăng sọt rác rồi, cả vòng cũng thế."
"Thằng khốn!"
Cả người cậu như dầu sôi lửa bỏng, không nhịn được mà lao vào giằng co với Haru, người kia chớp lấy thời cơ hất Phuwin ra làm lưng cậu va phải bức tường phía sau. Dường như tiếng động này khiến Pond nghe được nên hắn phải bỏ dở việc ngoài sân để chạy vào trong xem tình hình, Haru biết hắn không ưa Phuwin nên đã giả vờ ngã cầu thang để đổ hết mọi tội lỗi lên đầu cậu. Và đương nhiên không nằm ngoài dự đoán của nó, lúc Pond thấy cảnh tượng này liền nổi điên lên, hắn hốt hoảng chạy lại đỡ Haru rồi hỏi: "Em có sao không? Phuwin đẩy em à?"
Nó gật đầu nhưng vẫn bạo biện để lấy tình thương từ Pond: "Chắc là do sơ xuất gì đấy nên em ngã thôi, ui..."
"Đợi anh."
Pond hồng hộc đi tới chỗ cậu đang đứng, hắn thẳng tay cho Phuwin ăn bạt tai, một tiếng 'chát' chua xót vang lên giữa không gian im ắng như tờ, cậu vẫn chưa rõ mình đã làm gì để rồi bị hắn đối xử tàn nhẫn như thế.
"Anh..."
Khoé môi rỉ máu nhưng lại không đau, trái tim như nứt thành trăm mảnh, Phuwin nghĩ rằng cậu đã có dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân vô nghĩa này rồi.
"Cút đi, cậu mau cút khỏi nhà tôi!"
Đến khóc cũng khóc không nổi, cậu biết phải làm gì đây ngoài chấp nhận sự thật đau lòng này chứ?
"Những người thường nói: "Hối hận cũng có tác dụng gì đâu" thật ra là những người hối hận rồi, không chỉ một mà rất nhiều lần. Sau cùng nhận ra vẻ luyến tiếc ấy thê thảm quá, mới phải tự nhủ lòng khung cảnh phía trước vẫn rất tuyệt vời."
[Hamiex]
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com